16 tỷ USD đổ vào Sân bay Long Thành, người dân từng được nghe đây sẽ là công trình thế kỷ, cú hích đưa đất nước cất cánh. Nhưng càng đi, dự án càng lộ ra hình ảnh quen thuộc: chậm tiến độ, phát sinh vốn, ngổn ngang hạ tầng kết nối, lời hứa thì bay cao còn thực tế vẫn nằm dưới đất. Câu hỏi đặt ra: đây là đại công trình chiến lược hay một canh bạc khổng lồ bằng tiền dân?
Châm biếm ở chỗ, cứ mỗi đại dự án lại được gói trong những mỹ từ “tầm nhìn”, “động lực”, “đột phá”, nhưng điều dân chứng kiến thường là trễ hẹn và đội vốn. Một sân bay còn chưa thành hình trọn vẹn đã liên tục được ca ngợi như kỳ tích. Kỳ tích ở đâu khi công trường còn bầy hầy? Điều làm dư luận lo hơn là căn bệnh sính đại dự án: làm càng lớn càng dễ nói thành tựu, còn hiệu quả thật lại ít ai chịu kiểm chứng. Long Thành đáng lẽ phải là lời cảnh báo về quản trị, nhưng dường như đang bị biến thành khuôn mẫu để mở thêm những giấc mơ nghìn tỷ khác.
Dân không chống phát triển, dân chỉ hỏi tiền bỏ ra có sinh lợi cho quốc gia hay chỉ sinh lợi cho những nhóm đứng sau các gói thầu? Một đất nước không thể cất cánh bằng khẩu hiệu, càng không thể bay bằng bê tông đội vốn. Nếu Long Thành không được trả lời bằng minh bạch và hiệu quả, nó rất dễ trở thành biểu tượng không của phát triển, mà của những lời hứa quá lớn so với năng lực thực hiện.










