Lời tuyên bố của Tô Tổng về việc phải giữ vững „thành lũy lòng dân“ ở Tây Nam Bộ vừa phát đi đã vấp phải một thực tế phũ phàng. Giới quan sát chính trị rỉ tai nhau về một thuyết âm mưu nham hiểm: chiến thuật „dương Đông kích Tây“ nhằm phân tán sự chú ý của dư luận. Trong khi truyền thông bận rộn ca ngợi những lời đường mật hướng về miền Tây sông nước, thì ngay tại thủ đô Hà Nội, hàng trăm ngàn người dân trong vùng giải tỏa siêu dự án sông Hồng đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, khóc ròng vì nguy cơ mất trắng nhà cửa.
Bản chất của trò chơi vương quyền này thực chất là tư duy quản lý theo kiểu „giật gấu vá vai“ kết hợp với mưu đồ chính trị sâu xa. Chính quyền tìm cách vỗ về, bồi đắp niềm tin ở vùng chiến lược miền Nam nhằm xoa dịu các nguy cơ bất ổn ngầm. Thế nhưng, để đổi lấy nguồn lực cung phụng cho bộ máy và các nhóm lợi ích „phân lô bán nền“, họ sẵn sàng đạp đổ quyền lợi chính đáng của người dân ngay tại „trái tim“ đất nước. Cái gọi là „thành lũy“ hóa ra chỉ là những bài diễn văn suông, che đậy cho một cuộc dịch chuyển tài sản khổng lồ từ tay người nghèo sang tay giới tài phiệt thân hữu.
Giữa lòng thủ đô, tiếng kêu cứu của người dân hoàn toàn bị ngó lơ bởi sự vô cảm mang tính hệ thống. Việc hô hào lo cho dân vùng sâu vùng xa lúc này bị bóc trần như một bức bình phong chính trị lố bịch. Đây không đơn thuần là sự yếu kém trong quản lý, mà là một tính toán chiến lược: dùng chiếc bánh vẽ ổn định ở nơi xa để dập tắt ngọn lửa uất hận đang âm ỉ ngay dưới chân bệ phóng quyền lực. Một chế độ không thể vững mạnh khi niềm tin tại trung tâm đầu não đang bị tước đoạt một cách công khai và thô bạo.
Le Anh










