Một câu hỏi nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người phải bật cười… chua chát. Một đất nước như Việt Nam – có mỏ dầu, có nhà máy lọc dầu, có cả quỹ bình ổn xăng dầu – lẽ ra phải “miễn nhiễm” phần nào với biến động giá. Nhưng thực tế thì ngược lại: mỗi lần giá tăng là một lần người dân thắt lưng buộc bụng thêm chút nữa.
Lý thuyết thì hoàn hảo. Từ khai thác đến chế biến, rồi đến công cụ điều tiết, tất cả đều có. Nhưng điều người dân nhìn thấy không phải là “chuỗi giá trị”, mà là chuỗi ngày chi phí leo thang. Giá xăng tăng kéo theo giá vận chuyển, giá thực phẩm, giá sinh hoạt… như hiệu ứng domino không thể dừng lại.
Càng nhiều “công cụ ổn định”, thì đời sống lại càng thiếu ổn định. Quỹ bình ổn nghe như một tấm đệm, nhưng khi giá vẫn leo thang đều đặn, người ta bắt đầu tự hỏi: tấm đệm ấy đang bảo vệ ai?
Có thể câu trả lời nằm ở những yếu tố phức tạp: thị trường thế giới, cơ chế điều hành, chi phí trung gian. Nhưng với người dân, mọi lý giải đều trở nên xa xỉ khi mỗi lần đổ xăng là một lần cân nhắc.
Và thế là câu hỏi ban đầu vẫn treo lơ lửng: khi đã có đủ mọi điều kiện, vì sao kết quả lại đi theo hướng ngược lại?










