Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa kết thúc trong ánh hào quang của những cái bắt tay siết chặt và lời thề thốt „16 chữ vàng“, thì hỡi ôi, ngư dân Việt Nam lại nhận ngay „quà đáp lễ“ là lệnh cấm biển từ phương Bắc. Thật trớ trêu cho cái gọi là „tình hữu nghị keo sơn“, khi mực trên các văn kiện hợp tác chưa kịp khô, tàu hải cảnh nước bạn đã lăm lăm xua đuổi đồng bào ta ngay trên vùng biển cha ông.
Phải chăng „đối tác chiến lược toàn diện“ là phía ta cứ mải miết ký kết, còn phía họ cứ ung dung cấm đoán? Những mỹ từ ngoại giao nghe sao mà êm tai, nhưng cái bụng đói của ngư dân và nỗi lo mất chủ quyền thì lại quá thực tế. Cứ mỗi lần tình hữu nghị được „nâng cấp“, thì không gian sinh tồn của người Việt trên biển lại bị bóp nghẹt thêm một nấc.
Bắc Kinh đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo: mặt trước tươi cười nhận hoa, mặt sau thẳng tay ban lệnh cấm. Sự im lặng hay những phản đối lấy lệ từ phía chúng ta dường như chỉ làm đối phương thêm lấn tới. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật cay đắng: Ngoại giao không thể chỉ là những bữa tiệc chiêu đãi xa hoa, trong khi ngoài khơi xa, chủ quyền quốc gia đang bị đem ra làm vật tế thần cho những ảo tưởng về một „kỷ nguyên gắn bó“. Đừng để 4 chữ „tốt“ trở thành 4 cái gông xiềng trói buộc quyền lợi của chính dân tộc mình.










