VIỆT NAM CÓ THỰC SỰ CÓ MỘT TƯ PHÁP ĐỘC LẬP?

Trong nhiều năm qua, khái niệm “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” trở thành trụ cột trong diễn ngôn chính trị-pháp lý của Việt Nam, xuất hiện thường xuyên trong văn kiện Đại hội Đảng, Hiến pháp và các chương trình cải cách nhà nước. Giống như cụm từ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đây là nỗ lực dung hòa giữa nguyên lý quản trị hiện đại và bối cảnh lịch sử-chính trị đặc thù của Việt Nam.

Tuy nhiên, khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào trật tự kinh tế và pháp lý toàn cầu, câu hỏi không còn dừng ở tuyên ngôn. Pháp quyền không chỉ là khẳng định tính chính danh, mà còn phải thể hiện qua vận hành thực chất: cách hệ thống tư pháp giải quyết tranh chấp, cách nhà nước áp dụng luật pháp và mức độ tin cậy của công dân cũng như nhà đầu tư quốc tế.

Điều này dẫn đến một vấn đề then chốt: nếu pháp quyền thực sự là pháp quyền, liệu Việt Nam có chấp nhận một nền tư pháp độc lập, vận hành tách biệt khỏi áp lực chính trị và quyền lực hay không? Hay khái niệm pháp quyền vẫn chỉ là một trụ cột lý thuyết, chưa chuyển hóa thành thực tiễn kiểm chứng được? Câu hỏi này ngày càng trở nên cấp thiết, khi lòng tin vào luật pháp trở thành thước đo cho uy tín và khả năng cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế.

https://www.facebook.com/share/p/1AQ8VCM4zo/