Cái chết của một học viên vị thành niên sau 48 giờ bước chân vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà – Quảng Ninh, là một hồi chuông báo động về sự biến tướng nguy hiểm của các mô hình giáo dục tư nhân mang màu sắc cưỡng chế.
Ngày 5/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, và bắt tạm giam Giám đốc trung tâm này cùng các đồng phạm về tội “cố ý gây thương tích“.
Từ đó đã lộ ra những “khoảng tối” pháp lý và sự buông lỏng quản lý chết người đang tồn tại trong hệ thống “phúc lợi xã hội” phi chính phủ, và sự vô trách nhiệm của hệ thống tư pháp tại Việt Nam hiện nay.
Giới chuyên gia pháp lý đã đặt ra câu hỏi: Ai đã cho phép một đơn vị tư nhân “tự phong” cho mình quyền lực của Bộ Công An để thực thi các biện pháp giáo dưỡng hà khắc đến như vậy lên trẻ em vị thanh niên?
Theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, thuật ngữ “giáo dưỡng” hay các biện pháp hạn chế quyền tự do thân thể, cưỡng chế kỷ luật mang tính trừng phạt là độc quyền của Nhà nước.
Chỉ có các Tòa án mới có thẩm quyền ra quyết định đưa các trẻ vị thành niên vào trường giáo dưỡng, và chỉ có các cơ sở thuộc Bộ Công an mới có chức năng thi hành các biện pháp này.
Thế nhưng, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là một đơn vị hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ xã hội dường như đã tự ý bước qua lằn ranh đỏ đó.
Việc khởi tố tội danh “cố ý gây thương tích” dẫn đến làm chết người đã cho thấy Cơ quan Điều tra đã xác định Trung tâm này đã biến thành một trại giam tư nhân trá hình, nơi kỷ luật được thực thi bằng bạo lực thay vì phương pháp sư phạm.
Về mặt pháp lý, quan hệ giữa gia đình học viên và Trung tâm Hải Hà hoàn toàn là quan hệ dân sự dựa trên hợp đồng dịch vụ. Tuy nhiên, không thể đứng trên Hiến pháp và Luật Trẻ em.
Phụ huynh có thể ủy quyền giám hộ, nhưng không thể ủy quyền cho bất kỳ ai xâm phạm thân thể con em mình.
Khi các trung tâm này áp dụng các mô hình “kỷ luật sắt”, để trấn áp những đứa trẻ theo yêu cầu của gia đình, thì họ đã vi phạm nghiêm trọng quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Trong khi, các Trung tâm Công tác xã hội hoạt động dựa trên các quy định của Chính phủ vốn chỉ cho phép cung cấp các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và phục hồi chức năng nhẹ nhàng.
Vậy tại sao một cơ sở hoạt động với tính chất giam giữ, quản thúc và sử dụng vũ lực vận hành sai chức năng lại có thể tồn tại công khai trong một thời gian dài mà các cơ quan quản lý tại địa phương không hề hay biết? Đây chính là sự tiếp tay gián tiếp cho tội ác.
Khi hệ thống “giáo dưỡng” của Bộ Công an quá tải hoặc thiếu hiệu quả, đã để “thị trường đen” lên ngôi. Các trung tâm Công tác xã hội như Hải Hà đánh vào tâm lý tuyệt vọng của các bậc cha mẹ muốn “cải tạo” con nhanh chóng mọc lên như nấm.
Với quảng cáo về sự kỷ luật, về sự thay đổi thần kỳ, nhưng thực chất bên trong là những “vùng tối” về nhân quyền nơi pháp luật khó có thể vươn tới để kiểm soát.
Cái chết của học viên sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Hải Hà là minh chứng tàn khốc nhất cho thấy quy trình sàng lọc, tiếp nhận và phương pháp giáo dục tại đây hoàn toàn phi khoa học, nếu không muốn nói là man rợ.
Do đó Nhà nước cần khẳng định chính thức và rõ ràng rằng: tư nhân không có quyền lập nhà tù hay trường giáo dưỡng. Đồng thời cần làm rõ, ai hay tổ chức nào trong hệ thống Công An các cấp đã dung túng cho việc tư nhân lập “nhà tù” để kinh doanh kiếm lời?
Nếu không, những cái chết thương tâm tại Quảng Ninh và những trung tâm nhân danh “công tác xã hội” sẽ tiếp tục là những cái bẫy chết người đối với những đứa trẻ cần được chữa lành thay bị vì trừng phạt.
Trà My – Thoibao.de







