Một cơ quan vốn nắm điều tra, cưỡng chế, an ninh… nay còn muốn chen chân sâu hơn vào lĩnh vực thi hành, định hình luật chơi, thậm chí lấn sang không gian vốn thuộc tư pháp — đó là điều khiến nhiều người giật mình không phải vì bất ngờ, mà vì xu hướng quyền lực ngày càng phình to. Châm biếm thay, nơi đáng lẽ bị giám sát quyền lực chặt nhất lại thường là nơi muốn thêm quyền nhiều nhất.
Lập luận “chia sẻ áp lực cho tòa án” nghe có vẻ kỹ trị, nhưng câu hỏi lớn hơn là: một cơ quan thực thi quyền lực có nên đồng thời mở rộng ảnh hưởng vào nơi xét xử và định chuẩn pháp lý hay không? Khi điều tra, cưỡng chế, giám sát và tác động vào luật chơi cùng tụ về một hướng, nguyên tắc phân định quyền lực dễ chỉ còn trên giấy. Và lúc ấy, điều người dân lo không chỉ là thủ tục pháp lý, mà là cán cân công lý có còn cân bằng.
Trớ trêu hơn, những đề xuất chạm sang luật sư, tư pháp cơ sở, rồi nay là luật hình sự, tạo cảm giác một quỹ đạo mở rộng không điểm dừng. Hôm nay là hỗ trợ, ngày mai có thể là chi phối. Và trong lịch sử, quyền lực ít khi dừng lại ở mức tự giới hạn nếu không có cơ chế kiểm soát độc lập. Điều làm người ta bất an không chỉ là một đề xuất, mà là logic phía sau: càng nhiều quyền tập trung, không gian phản biện và đối trọng càng hẹp. Khi cơ quan đi kiểm soát muốn tham gia sâu hơn vào thiết kế hệ thống kiểm soát, câu hỏi cuối cùng vẫn nhức nhối: nếu quyền lực tiếp tục tự mở rộng, ai sẽ đủ quyền để giữ nó trong giới hạn?
https://www.facebook.com/share/p/18Uv5swk3e/










