Một nơi định chi 20 tỷ dựng biểu tượng “3 hạt lúa”, nơi khác từng đào kênh 15 tỷ bỏ hoang rồi xin thêm 50 tỷ để lấp lại. Hai câu chuyện tưởng rời rạc, nhưng ghép vào nhau thành bức tranh rất thật về cách tiền thuế có thể bị tiêu như không phải mồ hôi của dân. Châm biếm đến đau lòng: nơi nông dân cần đầu ra ổn định thì có tượng đài, nơi công trình thất bại cần truy trách nhiệm thì lại có thêm ngân sách. Làm sai không bị phạt, đôi khi còn được cấp vốn vòng hai.
Cay đắng ở chỗ, những dự án ấy luôn mang tên đẹp: tôn vinh văn hóa, xử lý tồn đọng, chỉnh trang phát triển. Nhưng phía sau mỹ từ ấy, dân nhìn thấy gì? Một khối bê tông 20 tỷ trong lúc dân chật vật, một con kênh thất bại được “chữa” bằng 50 tỷ nữa. Đó không chỉ là lãng phí, mà là nghịch lý nơi sai lầm tiếp tục hút tiền công.
Tiền thuế vốn để nuôi trường học, bệnh viện, hạ tầng thiết yếu. Nhưng nếu ngân sách cứ chảy vào các biểu tượng phô trương và dự án vá lỗi cho sai lầm cũ, thì niềm tin dân chúng bị bào mòn nhanh hơn ngân quỹ. Trớ trêu thay, dân thắt lưng buộc bụng từng hóa đơn, còn một số quyết định công lại tiêu tiền như lá mít rụng đầy sân. Và câu hỏi nhức nhối vẫn ở đó: nếu mỗi sai lầm được phủ bằng dự án mới, mỗi hình thức được tô điểm bằng ngân sách, thì thứ đang được xây lên thực sự là phát triển, hay chỉ là những tượng đài của lãng phí dựng trên lưng người đóng thuế?










