QUỸ “ĐẦU TƯ AN NINH”: KHI LÁ CHẮN HÓA MỎ VÀNG

“Tiền trong dân còn nhiều lắm…” – câu nói của bác Tổng dường như đã gợi cảm hứng cho một ý tưởng mới trong giới quyền lực: lập “Quỹ đầu tư phát triển an ninh”, do ngành công an trực tiếp quản lý. Nghe qua, đó là chủ trương “cao đẹp”: huy động vốn xã hội để xây dựng nền công nghiệp an ninh, thúc đẩy đổi mới, đảm bảo an toàn quốc gia. Nhưng đằng sau những mỹ từ ấy, dư luận lại thấy thấp thoáng một kịch bản quen thuộc – an ninh được thương mại hóa, quyền lực biến thành lợi ích.
Hãy hình dung: một quỹ khổng lồ, dòng tiền luân chuyển dưới tay những người nắm cả thông tin lẫn quyền phê duyệt. Ở đó, mỗi dự án “an ninh quốc gia” có thể là một phi vụ đầu tư, mỗi “đối tác chiến lược” lại là doanh nghiệp thân hữu, và mỗi quyết định đầu tư có thể được gắn mác “bí mật nhà nước” để miễn trừ giám sát. Khi quyền và tiền cùng hội tụ, ranh giới giữa bảo vệ và khai thác trở nên mong manh đến nguy hiểm.
Một khi an ninh được xem là mặt trận sinh lời, thì kẻ nắm công cụ kiểm soát xã hội cũng đồng thời sở hữu đòn bẩy kinh tế. Từ đó, sợi dây ràng buộc quyền lực – vốn đã mờ – càng dễ bị đứt. Khi ngành an ninh vừa là “người canh cổng” vừa là “chủ đầu tư”, ai sẽ dám đứng ngoài để giám sát họ?
Hậu quả không chỉ là thất thoát tiền bạc, mà là xói mòn niềm tin công chúng. Khi lá chắn bảo vệ xã hội bị nhìn như một doanh nghiệp ngầm, mọi quyết định an ninh đều mang bóng dáng lợi ích. “Làm công an để giữ nước” có thể dần bị thay thế bằng “làm công an để làm giàu”.
Vì thế, điều xã hội cần nhất lúc này là minh bạch và giám sát độc lập. Bởi nếu “đầu tư cho an ninh” trở thành cái cớ để gom tiền, thì mối đe doạ không còn đến từ bên ngoài, mà chính từ những bàn tay đang nắm quyền bảo vệ đất nước.
https://www.facebook.com/share/p/1JEe6ndHR3/