QUỐC HỘI CHỐT THU THUẾ 0,1% MỖI LẦN MUA BÁN VÀNG, KỶ NGUYÊN THUẾ CHỒNG THUẾ CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ

Sáng 10/12/2025, 438/443 “nghị gật” đồng loạt bấm nút thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Một cú bấm nút nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ, mở ra thêm một nhát dao mới chém thẳng vào túi tiền người dân: mỗi lần bán vàng miếng, phải nộp 0,1% thuế thu nhập cá nhân trên toàn bộ giá trị chuyển nhượng.

Nghe qua thì tưởng như bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, đây là một kiểu thuế chưa từng thấy trong một nền kinh tế văn minh: đánh thuế ngay cả khi không hề có… thu nhập. Thuế thu nhập lẽ ra chỉ đánh vào phần chênh lệch – tức là lợi nhuận. Còn ở đây, Quốc hội hợp thức hóa một thứ “thuế doanh thu” đội lốt thuế thu nhập, đánh trên cả tiền gốc lẫn tiền lãi, bất kể người dân lãi hay lỗ. Mua vàng lúc giá cao, bán lúc giá rớt thê thảm, vẫn phải nộp thuế như một kẻ vừa kiếm được món hời.

Người lao động thắt lưng buộc bụng, dành dụm từng đồng, gửi niềm tin cuối cùng vào vài chỉ vàng phòng thân. Lúc mua đã chịu đủ loại chênh lệch, phí, lệch giá nội – ngoại. Đến khi khó khăn phải cắn răng đem bán, lại thêm một lớp thuế khác chụp xuống. Một tài sản mà cả hai đầu đều bị chặn bởi thuế, người dân bị kẹp ở giữa, không lối thoát.

Trớ trêu hơn, suốt nhiều năm, chính sách quản lý và độc quyền vàng miếng đã tạo ra khoảng chênh lệch giá trong nước – thế giới từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi lượng. Khoản chênh khổng lồ đó chảy vào đâu, ai hưởng, ai chịu, ai cũng hiểu. Người dân bị buộc phải mua vàng ở mặt bằng giá trên trời, gánh hậu quả của một thị trường méo mó. Giờ đây, trên nền méo mó ấy, lại dựng thêm một tầng thuế mới. Lỗi hệ thống, nhưng người dân phải trả tiền lần thứ hai, thứ ba.

Trong một nền kinh tế mà thuế – phí đã chồng chất lên mọi ngóc ngách đời sống, từ xăng dầu đến điện nước, từ đăng ký tài sản đến từng tờ giấy hành chính, việc tiếp tục mở rộng đánh thuế vào tài sản tích lũy cuối cùng của người dân không chỉ là tận thu, mà là đánh vào niềm tin mong manh còn sót lại. Khi người dân không còn chỗ trú ẩn – đất thì rủi ro pháp lý, gửi ngân hàng thì lãi không đủ bù trượt giá, giờ đến vàng cũng bị “thu thuế hai đầu” – thì họ còn biết tin vào cái gì?

Người ta vẫn hay nói “thuế là giá phải trả cho một xã hội văn minh”. Nhưng ở đây, thuế đang ngày càng giống cái giá phải trả cho những sai lầm mà người dân không hề có quyền quyết định. Chính sách sai, quản lý kém, độc quyền tạo méo mó thị trường – thay vì sửa sai, người ta lại chọn con đường dễ nhất: quay sang túi dân mà vơ thêm một lớp nữa.

Khi 438 cánh tay giơ lên gần như tuyệt đối, không tranh luận đến nơi đến chốn, không một tiếng nói phản biện đủ mạnh để dừng lại hỏi: “Người dân đang ở đâu trong luật này?”, thì đó không còn là một Quốc hội đại diện cho dân, mà là một cỗ máy hợp thức hóa ý chí tận thu. Thuế chồng thuế, phí chồng phí, trách nhiệm thì không thấy đâu, chỉ thấy người dân ngày càng kiệt quệ.

Kỷ nguyên “thuế chồng thuế” đã mở màn. So với cách tận thu vào miệng ăn, vào mảnh đất, vào giọt mồ hôi người dân như hiện nay, e rằng nhiều triều phong kiến ngày xưa cũng phải… chào thua.

 

Thu Nhi