Từ ‘vụn thịt’ 100 ngàn quà 2/9 đến miếng bánh 1 triệu tỷ in thêm ai được hưởng lợi?

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng ngày 28/8 Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện để triển khai chủ trương “tặng quà” cho toàn dân dịp Tết Độc lập, với mức 100.000 đồng/người. Tổng chi phí dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương.
Đây là kết quả từ sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, và việc triển khai được giao cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các địa phương trước ngày 2/9.
Thoạt nhìn, đây là một chính sách mang tính biểu tượng, để tri ân nhân dân, và tạo hiệu ứng đoàn kết xã hội trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhiều dấu hỏi lớn được đặt ra liên quan đến tính hợp pháp, mục tiêu chính trị, cũng như tác động kinh tế vĩ mô của quyết định này.
Theo Điều 19 và 25 của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền quyết định thu, chi ngân sách trung ương. Nhưng, trong Công điện tặng quà cho toàn dân hoàn toàn không hề nhắc đến vai trò hay Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội.
Điều này đã dẫn tới nghi vấn, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư có “ngồi xổm” lên luật khi quyết định chi 11.000 tỷ đồng ngân sách mà không thông qua Quốc hội? Và quy trình chi tiêu ngân sách có bị vô hiệu hóa bởi ý chí chính trị của một vài cá nhân?
Theo giới chuyên gia, việc tặng quà lễ Quốc khánh đang diễn ra trong bối cảnh, niềm tin xã hội bị thử thách bởi những biến động nhân sự cấp cao, tranh chấp quyền lực và khó khăn kinh tế.
Một khoản chi mang tính “phát lộc” cho toàn dân sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp cho ban lãnh đạo Việt nam củng cố hình ảnh “chính quyền vì dân”.
Tuy nhiên, trên thực tế một nghịch lý mà đa số người dân không hề biết được rằng: Trong khi mỗi người dân nhận khoản tiền 100.000 đồng cũng chỉ đủ mua khoảng nửa ký thịt. Thì, Ngân hàng Nhà nước đã âm thầm in mới và bơm ra thị trường khoảng 1 triệu tỷ VND.
Nếu thông tin vừa kể là đúng, thì khoản tiền chia cho toàn dân chỉ là “mảnh vụn thịt” trên bàn tiệc, nhằm đánh lạc hướng dư luận trước “miếng bánh” khổng lồ mà các nhóm lợi ích đang thực sự được hưởng.
Vẫn theo giới chuyên gia tài chính, việc Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ồ ạt đã khiến giá trị đồng VND suy giảm nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Giá vàng trong nước từ khoảng 100 triệu đồng/lượng đầu năm 2025, nay đã tăng lên 128 triệu vào cuối tháng 8 đã minh chứng cho áp lực lạm phát đang gia tăng rất mạnh chưa từng thấy.
Trong bối cảnh ấy, 100.000 đồng trao tay người dân có thể khiến cho người dân vui mừng trong chốc lát, nhưng đồng tiền do họ tích cóp được lại đang âm thầm mất giá rất lớn. Đây mới là nguy cơ thực sự mà ít người để ý.
Công luận đã đặt câu hỏi: Vậy, ai đã được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách này?
Rõ ràng, “quà tặng” Tết Độc lập được chia cho từng người dân dân, nhưng về mặt giá trị thực chất chỉ ở mức tượng trưng. Trong khi đó, các “nhóm lợi ích” Ngân hàng – Tài chính mới thực sự là bên hưởng lợi.
Nếu việc chi tiêu thiếu kiểm soát vẫn tiếp tục, người dân sẽ phải gánh hậu quả bằng lạm phát, và mất giá tài sản của chính mình. Chính sách vốn được quảng bá như “vì dân” có thể trở thành gánh nặng kinh tế.
Điểm cốt lõi là trách nhiệm của Quốc hội – là cơ quan quyền lực cao nhất thể hiện ý chí của toàn dân. Mọi khoản chi ngân sách dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và chịu sự giám sát của cơ quan này.
Nếu Bộ Chính trị, và Tổng Bí thư Tô Lâm có thể “tự quyết” trong trường hợp này, thì điều đó sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho đất nước trong tương lai?
Việc tri ân nhân dân trong ngày Quốc khánh là hành động chính đáng, nhưng món quà lớn nhất dành cho nhân dân không phải 100.000 đồng, mà là một hệ thống quản trị thượng tôn pháp luật, minh bạch, và công bằng.
Trà My – Thoibao.de