SÁP NHẬP XONG, DÂN NGƯỜI GÁNH NẠN

Ở tỉnh Lâm Đồng mới, hơn 1.400 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác và gần 800 tàu hết hạn đăng kiểm đang phải nằm bờ, không được ra khơi. Lý do thật trớ trêu: trung tâm đăng kiểm sau sáp nhập vẫn chưa có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, con dấu… Không có dấu thì coi như tàu không được cấp phép, ngư dân đành ngồi chờ trời.
Hậu quả của sự loạn hành chính này không phải vài ngày hay vài con tàu, mà là hàng ngàn gia đình lâm cảnh khốn đốn. Cá vẫn ngoài biển, nhưng ngư dân thì bất lực nhìn thuyền nằm im. Mỗi con thuyền là cả gia tài, là những khoản vay ngân hàng chồng chất, tiền lãi tính từng ngày. Cấm ra khơi đồng nghĩa với việc họ vừa mất nguồn thu, vừa gánh thêm nợ. Ai chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này?
Điều khó hiểu là chính quyền lại không chọn phương án linh động: cho phép tạm dùng con dấu cũ, hoặc gia hạn giấy phép đến khi có bộ máy mới. Một giải pháp đơn giản để tháo gỡ khó khăn cho dân, nhưng lại không được nghĩ tới, hoặc cố tình phớt lờ.
Trong khi quan chức thì báo cáo hùng hồn về “kỷ nguyên vươn mình” sau sáp nhập, người dân lại ngồi trên bờ, nhìn sóng mà rơi nước mắt. Bao nhiêu lời hứa cải cách, tinh gọn, nâng cao hiệu quả… cuối cùng chỉ biến thành trò hề quan liêu, nơi thiệt hại luôn rơi đúng vào đầu người lao động nghèo.
Một quyết định sáp nhập, tưởng chừng là chính sách vĩ mô, nhưng lại biến thành cái bẫy sinh tồn cho hàng ngàn ngư dân. Câu hỏi đặt ra: sáp nhập để ai được lợi, và tại
Tuấn Thành – Thoibao.de