Bộ Chính trị khóa 13 được xem là một trong những nhiệm kỳ biến động dữ dội nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong một khóa, có tới 7 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, cùng với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tạo nên một giai đoạn mà nhiều người mô tả là “trời long đất lở” ở thượng tầng quyền lực.
Trong vòng xoáy ấy, hệ thống lãnh đạo liên tục thay đổi: hai tổng bí thư, bốn chủ tịch nước, hai chủ tịch Quốc hội và bốn thường trực Ban Bí thư lần lượt xuất hiện trong cùng một nhiệm kỳ. Việc mất tổng cộng 8 ủy viên buộc Bộ Chính trị phải bổ sung nhân sự mới, kể cả những trường hợp chưa đủ một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương – điều hiếm thấy trước đây.
Đến thời điểm hiện tại, cơn địa chấn chính trị tạm lắng, cho phép Bộ Chính trị khóa 13 “định thần” trước khi Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19–25/1. Khoảng hai tháng trước đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chọn đúng nhân sự Bộ Chính trị khóa mới, trong bối cảnh Đảng tìm cách củng cố tính chính danh bằng mục tiêu tăng trưởng hai con số và tham vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
Tiền lệ cho thấy một số ủy viên đương nhiệm có thể trở thành “nguồn” cho khóa sau. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là: sau một nhiệm kỳ đầy sóng gió, những gương mặt nào sẽ thực sự trụ lại và định hình quyền lực trong giai đoạn tiếp theo?







