Ngày 10-11/3/2024, Phạm Minh Chính thăm New Zealand. Đội an ninh công an tiền trạm đi trước đã chuốc rượu 2 sinh viên làm thêm giờ (bồi bàn) trong một nhà hàng Việt ở Wellington, New Zealand rồi tấn công tình dục 2 cô này. Hai công an – an ninh trốn thoát ngay sau đó.
Ngày 10/11/2024, Lại Đắc Tuấn – Đội trưởng đội an ninh bảo vệ Chủ tịch nước Lương Cường quấy rối tình dục một nữ nhân viên khách sạn. Tuấn bị bắt ngay trong đêm và còng tay ra tòa ngày hôm sau. Nhờ có can thiệp ngoại giao, Tuấn đã được trả tự do nhưng bị trục xuất ngay lập tức và không được trở lại Chile trong vòng 2 năm.
Ngày 11/9/2025, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ quốc phòng Hoàng Xuân Chiến quấy rối một nữ đại tá quân nhân Hàn Quốc trong bữa tiệc. Nhờ bản lĩnh người lính cụ Hồ mà Chiến đã nhanh chóng tẩu thoát.
Đấy là 3 vụ quấy rối tình dục đáng xấu hổ của quan chức Cộng sản và cả 3 trường hợp trên đều do nước ngoài phanh phui và đưa lên phổ biến trên truyền thông quốc tế. Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao ở trong nước, những người này không bị phanh phui?
Câu trả lời là, ở trong nước họ được Đảng bảo vệ. Nhậu nhẹt, ăn chơi trác táng, gái gú vv… đều là cách mà các đồng chí ấy đòi hỏi phải có trong các cuộc giao lưu giữa họ với nhau hoặc giữa họ với những người muốn nhờ vả quyền lực của họ. Trong nội bộ Đảng Cộng Sản, câu chuyện mua vui cho nhau bằng gái không hiếm. Tuy nhiên, sự thối nát ấy được Đảng và nhà nước che chở bằng cách để cho Công an không truy cứu, luật pháp làm ngơ và tuyên giáo câm họng.
Thực hiện hành vi đồi bại ấy trong nước được bảo vệ nên ra nước ngoài quen tay và bị lên án. Thật là nỗi nhục quốc thể.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de