Không thể nói luật với Chính quyền vô pháp, 14 luật sư chấp nhận đầu hàng!

Ngày 30/5, trong phiên xét xử phúc thẩm luật sư Trần Đình triển tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Triển – nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội bị tuyên 3 năm tù. Tất cả 14 luật sư bào chữa và 1 luật sư trong vai trò bị cáo bảo nhau rằng, thôi tất cả im lặng cho nhanh! Một trạng thái bất lực trước một tòa án mà họ tin là không tôn trọng sự nghiêm minh của pháp luật.

Ở Việt Nam, người dân nói rằng “Công lý là diễn viên hài”. Quả thật, phiên phúc thẩm ông Trần Đình Triển không khác gì một sân khấu hài mà Chính quyền đang diễn vở công lý. Một luật sư có năng lực, từng là Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội mà không thể tự bào chữa cho mình, và có lẽ, nếu thêm 14 luật sư hay nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể nào gỡ được tội. Vậy thì vai trò luật sư trong chế độ này còn có ý nghĩa gì?

Tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự là một điều luật mơ hồ, Chính quyền tự tạo ra điều luật này để cơ quan tố tụng tự suy diễn nhằm chụp mũ các bị cáo, đặc biệt là những nhà bất đồng chính kiến. Với vai trò là luật sư dày dạn kinh nghiệm, ắt hẳn ông Trần Đình Triển cũng hiểu rằng, một khi bị gán cho điều 331 là không thể bào chữa, bởi càng dồn cơ quan tố tụng vào thế bí, họ càng tăng nặng hình phạt để trả thù. Vậy nên, luật sư chọn cách “câm họng cho nó lành” được cho là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Câu “nhân dân có quyền làm những gì nhà nước không cấm” chỉ đúng cho nhà nước pháp quyền, còn ở đất nước này, luật từ ý muốn chủ quan của giai cấp cầm quyền mới thực sự là luật, còn luật được quy định bằng văn bản do Quốc hội soạn, đôi khi, nó chỉ có tác dụng làm màu.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de