Ngày mùng 4/3/2026, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư chính thức công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Theo giới quan sát am hiểu về hậu trường quyền lực tại Hà Nội, trên bề mặt đây có vẻ là một hoạt động định kỳ, nhưng thực chất đây là một “phát súng” báo hiệu cho một giai đoạn phải kết thúc thanh trừng với ông Phạm Minh Chính.
Việc thay đổi đối tượng kiểm tra từ Ban cán sự Đảng sang Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã cho thấy một sự chuyển dịch chiến thuật “xóa sổ” hết sức tinh vi.
Theo đó, thay vì chỉ nhắm vào nhóm lãnh đạo cấp cao nhất, quyền lực kiểm soát giờ đây đã được cắm sâu vào tận gốc của bộ máy vận hành của Chính phủ, tức các cơ quan tham mưu nòng cốt của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Cú đòn này trở nên nặng ký hơn trong bối cảnh các phát biểu mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm khi đã đưa ra một yêu cầu gần như “bất khả thi”: tăng trưởng GDP ở mức hai con số nhưng tuyệt đối không được để lạm phát hay nợ công mất kiểm soát.
Đặc biệt, thông điệp “tăng trưởng mà dân không khá lên thì không được!” của ông Tô Lâm được xem là một sự chỉ trích trực diện, không khoan nhượng vào hiệu quả điều hành của Thủ tướng Chính. Được ví như một cuộc đối đầu trực tiếp mang tính cá nhân.
Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc cờ này là sự xuất hiện của ông Nguyễn Thanh Nghị – con trai của ông Ba Dũng trong vai trò Trưởng đoàn kiểm tra.
Với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị và Trưởng Ban Chính sách – Chiến lược Trung ương, một cơ quan “siêu quyền lực” “cậu hai” Nghị đang trở thành người nắm thanh thượng phương bảo kiếm của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc một cơ quan của Đảng trực tiếp đi giám sát khả năng thực thi kinh tế của Chính phủ là một tiền lệ chưa từng có. Điều đó đã cho thấy, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã đóng vai trò “thẩm định”, để sẵn sàng chất vấn ông Phạm Minh Chính.
Giới quan sát chính trị hết sức nghi vấn, và đặt câu hỏi về động cơ sâu xa phía sau những áp lực nghẹt thở này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đàn anh Ba Dũng của ông Chính.
Nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể là phần kết thúc trong kế hoạch nhằm hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi những bóng ma từ quá khứ là vụ án Nhàn – AIC người có mối quan hệ thân cận với ông Chính và được cho là cái gai trong mắt ông Tô Lâm.
Dù hồ sơ vụ Sân bay Long Thành cho thấy Thủ tướng Chính không hề liên đới trực tiếp, nhưng việc không bắt được “mắt xích” quan trọng nhất này trong các vụ đại án liên quan đến AIC dường như là một món nợ cá nhân mà ông Tô Lâm cần phải thanh toán cho bõ tức.
Tuy nhiên, liệu ông Tô Lâm có thành công trong việc “tiêu diệt” Phạm Minh Chính là đối thủ chính trị lớn nhất của mình hay không vẫn còn là một ẩn số.
Khi Chính phủ của ông Phạm Minh Chính cũng nhận được sự ủng hộ nhất định từ các nhóm lợi ích và một bộ phận không nhỏ từ các lãnh đạo hiện đang có thực quyền.
Cuộc đấu này không chỉ đơn thuần là chuyện thực thi chính sách, mà là cuộc chiến xác lập trật tự mới cho “Kỷ nguyên mới” của Bộ Hưng Yên mà ông Tô Lâm đang ra sức xây dựng.
Sự can thiệp sâu của Đảng vào công tác điều hành, cũng như sự nhập nhằng giữa kiểm tra đảng và giám sát đang làm mờ đi ranh giới giữa chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý Nhà nước của Chính phủ.
Khi quyền lực tập trung quá mức vào tay một cá nhân, thì hệ thống kiểm soát và đối trọng sẽ biến mất, thay vào đó là những đòn đánh “dưới thắt lưng” được khoác áo vì dân, vì nước.
Cuộc đối đầu giữa ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính trong những ngày tới chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính, và nó sẽ định hình lại toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam trước khi bước vào những giai đoạn chuyển giao quyền lực mới.
Trà My – Thoibao.de










