Trong chính trường Việt Nam năm 2026, một nhân vật đang thống trị mọi ánh nhìn: Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ ghế Bộ trưởng Công an, ông nhảy vọt lên Chủ tịch nước (dù chỉ tạm thời), rồi Tổng Bí thư từ tháng 8/2024, và tái đắc cử vững vàng tại Đại hội XIV ngày 23/1/2026. Giờ đây, ông là lãnh đạo quyền lực nhất trong nhiều thập niên, với đồn đoán “nhất thể hóa” – kiêm luôn Chủ tịch nước từ tháng 4/2026 – đang rộ lên như lửa cháy lan. Truyền thống “lãnh đạo tập thể” của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như chỉ còn là câu chuyện cổ tích, bị ông “cải cách” bằng tốc độ chóng mặt.
Hãy nhìn “lò lửa” chống tham nhũng – khẩu hiệu vàng son từ thời Nguyễn Phú Trọng – nay trở thành vũ khí sắc bén trong tay Tô Lâm. Hàng loạt đối thủ tiềm năng bị “đốt sạch”, phe cánh trung thành (nhiều từ lực lượng công an, quê Hưng Yên) lên thay thế. Kết quả? Quyền lực tập trung vào một cá nhân, phá vỡ nguyên tắc cân bằng quyền lực từng được ca ngợi. BBC, New York Times, Reuters đồng thanh gọi ông là “nhà lãnh đạo quyền lực nhất hàng chục năm”, “pragmatic authoritarian” – độc tài thực dụng, vội vã củng cố quyền lực để thực hiện tham vọng kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm, Việt Nam thành nước phát triển thu nhập cao vào 2045 – nghe hay ho, nhưng đằng sau là bàn tay sắt: đàn áp bất đồng, mở rộng quyền lực an ninh, nhân quyền bị gạt ra rìa.
Tham vọng cá nhân trá hình dưới lớp áo “vì dân tộc”. Ông hứa hẹn cải cách thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, nhưng thực chất là xây dựng đế chế riêng. Nhân dân thì sao? Một bên hoan hô “quyết đoán”, bên kia thì thầm: “Vua không ngai đang nghiện quyền lực như ma túy”. Human Rights Watch cảnh báo về công an trị, đối lập quốc tế gọi thẳng: “Tham lam quyền lực”. Còn dư luận trong nước? Im lặng hoặc ủng hộ vì sợ, vì lợi ích.
Tô Lâm chính là minh chứng sống động: Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Dưới thời ông, Việt Nam có thể tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, nhưng cái giá là dân chủ bị siết chặt, tương lai nằm trong tay một kẻ ham quyền không ngừng nghỉ. Liệu “lò lửa” có thiêu rụi tham nhũng thật, hay chỉ đốt sạch đối thủ để nhường chỗ cho tham vọng cá nhân? Câu trả lời nằm ở hành động sắp tới. Dân tộc đang chờ xem: Phát triển hay độc tài trá hình?
Tỉnh táo đi, đừng để giấc mộng bá quyền nuốt chửng khát vọng chung!
Tuấn Nghĩa – Thoibao.de










