Thế giới đang tiến lên, Việt Nam còn đứng nhìn hay tự trói mình?

Thế giới chuyển động bằng cải cách và cạnh tranh thể chế. Còn ở Việt Nam, nhiều người cảm nhận một nhịp đi khác: thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính ngày càng dày đặc, trong khi những khẩu hiệu về “đổi mới”, “bứt phá”, “khát vọng hùng cường” treo kín các con đường. Câu hỏi không nằm ở việc thu thuế – mọi quốc gia đều cần ngân sách – mà ở chỗ: người dân có thấy đồng tiền của mình quay trở lại dưới dạng dịch vụ công minh bạch và hiệu quả hay không?

Khi kinh tế khó khăn, thay vì cải cách sâu cấu trúc, bộ máy thường chọn giải pháp quen thuộc: siết quản lý, tăng kiểm tra, mở rộng công cụ kiểm soát. Sự hiện diện dày đặc của cơ chế giám sát có thể tạo ra trật tự tức thì, nhưng trật tự dựa trên nỗi dè chừng khác xa với trật tự dựa trên niềm tin.

Khẩu hiệu có thể tạo khí thế, nhưng không thể thay thế cải cách thể chế. Một xã hội phát triển không chỉ cần tăng trưởng GDP, mà cần không gian cho sáng kiến và phản biện. Nếu tiếng nói phản biện bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, sáng tạo sẽ co mình lại.

Việt Nam đang đứng trước lựa chọn lớn: tiếp tục dựa vào công cụ hành chính và thông điệp tuyên truyền để giữ ổn định, hay chuyển sang mô hình minh bạch hơn, nơi thuế đi kèm trách nhiệm giải trình, và quyền lực đi kèm cơ chế kiểm soát thực chất?

Sự ổn định thực sự không đến từ im lặng. Nó đến từ niềm tin rằng nhà nước và người dân cùng đứng trên một mặt bằng trách nhiệm. Nếu thế giới đang thay đổi theo hướng cởi mở hơn, liệu chúng ta có dám thay đổi cách quản trị để bắt kịp, hay sẽ tiếp tục tin rằng khẩu hiệu đủ sức thay thế cải cách?

Anh Thư – Thoibao.de