Cho dù kết quả của Đại hội 14 của Đảng CSVN đã chính thức ngã ngũ, song 2 vụ việc đầy mâu thuẫn từ Ba Đình đã khiến cho mạng xã hội dậy sóng. Những diễn biến này đã phơi bày sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sự kiện đầu tiên là bài tham luận của bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Phát biểu này của bà Nga khi đặt cạnh quy chế “tuyệt mật” đối với các thông tin nhân sự cấp cao là một vấn đề cốt lõi để quyết định vận mệnh đất nước tại Đại hội 14 song bị coi là vùng cấm.
Trong khi MTTQ kêu gọi người dân phát huy quyền làm chủ, thì chính Bộ Công an lại xử phạt với những người dân bàn tán hay chia sẻ trên mạng xã hội, đã cho thấy một sự mâu thuẫn trầm trọng.
Sự kiện thứ hai, và cũng là cú sốc lớn hơn đối với dư luận, đến từ chính phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, khi tại diễn đàn Đại hội ông Tô Lâm răn dạy lãnh đạo của đảng “phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói.
Tuyên bố này đã vô tình khơi lại vụ bê bối “bò dát vàng” tại London vào cuối năm 2021, khi đó ông Lâm là Bộ trưởng Công an đã thưởng thức bữa ăn xa xỉ giữa lúc người dân Việt Nam đang vật lộn trong cơn bĩ cực của đại dịch COVID-19.
Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng với những lời bình luận châm biếm, cho rằng chuẩn mực đạo đức mà Tổng Bí thư đang rao giảng hoàn toàn trái ngược với lối sống thực tế của ông.
Phát biểu của ông Tô Lâm đã khơi gợi lại điều đáng “xấu hổ” – chẳng khác nào tự mình “vạch áo cho người xem lưng”, đã làm lộ ra điểm yếu chí mạng về uy tín của Tổng Bí thư.
Điều đó, không chỉ làm lu mờ thông điệp cải cách, mà còn củng cố thêm những nghi ngờ về đạo đức và tư cách của ông Tô Lâm đối với sự ủng hộ trong Đảng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de








