Miền Trung vẫn còn chìm trong bùn đất, những mái nhà ngập nước chưa kịp khô, từng gia đình vẫn đang vật lộn giữa mất mát và đói rét. Trong khi đó, ở một thế giới khác — sáng đèn, bóng loáng và đầy nghi thức — vợ chồng Tô Lâm lại chuẩn bị sang Lào dự lễ duyệt binh vào ngày 1–2/12/2025. Hai hình ảnh đối lập đến mức chua chát: một bên là những bàn tay run lên vì lạnh, một bên là những bộ vest ủi phẳng phiu và những bước chân trên thảm đỏ ngoại giao.
Trước đó không lâu, khi bão lũ xô về miền Trung như muốn xé toạc cả dải đất nghèo, người dân tìm mãi không thấy bóng dáng người đứng đầu Đảng. Lúc lũ dâng, ông lại bận… đi dự sinh nhật. Khi nước ngập đến mái, vợ ông xuất hiện không phải ở vùng thiên tai mà là ở một sự kiện ẩm thực quốc tế, trong những bộ trang phục đắt đỏ và nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu.
Tháng 10 vừa rồi, khi nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung ngập trắng trong nước lũ, ông lại có mặt ở Triều Tiên xem duyệt binh. Nay lũ vừa rút, ông lại lên đường sang Lào — dường như các cuộc duyệt binh quan trọng với ông hơn cả tiếng kêu cứu của dân mình. Người ta tự hỏi: phải chăng tiếng bước chân diễu hành, tiếng gươm khua, tiếng kèn quân đội lại dễ nghe hơn tiếng trẻ con khóc đói hay tiếng người già gọi cứu?
Nếu nhìn sang Thái Lan — quốc gia cũng bị lũ lụt nặng nề — Thủ tướng của họ lập tức hoãn mọi chuyến công du để trực tiếp chỉ đạo cứu trợ. Hình ảnh ông lội nước vào vùng lũ khiến người dân Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi nhìn lại lãnh đạo nước mình: trong lúc dân đang treo mình trên mái nhà chờ từng thùng mì tôm, thì những bộ vest sang trọng lại xuất hiện ở các nghi lễ trang trọng, xa cách thực tế đến tàn nhẫn.
Thảm đỏ, quốc kỳ, xe công vụ, đoàn tùy tùng — tất cả đều vận hành trơn tru như chưa từng có bão lũ nào xảy ra. Trong khi đó, ở quê nhà, từng mét đường bị cuốn trôi, người dân đói rét, bệnh tật rình rập và hàng trăm gia đình đứng trước cảnh trắng tay. Nỗi đau ấy dường như không chen được vào lịch làm việc dày đặc các sự kiện đối ngoại của lãnh đạo.
Điều đáng nói không phải là chuyện đi dự duyệt binh hay quan hệ ngoại giao — đó là công việc của bất kỳ chính khách nào. Nhưng cái khiến người ta đau lòng chính là sự vô cảm: nỗi khổ của dân bị bỏ lại phía sau, như thể chỉ là một dòng chú thích nhỏ trong báo cáo cuối tuần. Những lời hứa “lo cho dân”, “vì nhân dân phục vụ” bỗng trở nên rỗng tuếch khi đặt cạnh hình ảnh lộng lẫy của quan chức trong những chuyến công du đúng lúc sai thời điểm.
Không phải thiên tai nào cũng có thể tránh được, nhưng sự thờ ơ trước nỗi đau của đồng bào chính là cơn bão lớn nhất — và nó đến từ những nơi cao nhất.
Thu Nhi










