Việc hàng trăm giáo viên ở Bắc Hà bị hạ mức khen thưởng vì không đóng góp đủ các khoản “tự nguyện” là một cú tát vào tinh thần công bằng và lẽ phải trong ngành giáo dục. Những khoản đóng góp vốn dĩ mang tính nhân văn và tự nguyện đã bị bóp méo, trở thành một thứ tiêu chí cứng nhắc, áp đặt, thậm chí là điều kiện ngầm để được công nhận nỗ lực chuyên môn cả năm.
900 giáo viên bị loại khỏi danh sách thi đua, sau đó 840 người được “xét lại”, nhưng vẫn còn tới khoảng 300 người tiếp tục bị “trừng phạt” chỉ vì không đóng tiền đúng lúc hoặc đúng chỗ. Đây không chỉ là một sự quan liêu máy móc, mà là một sự xúc phạm trực tiếp đến công sức, danh dự và lòng tự trọng của những người làm nghề giáo.
Điều trớ trêu là những người đang truyền cảm hứng về đạo đức, tinh thần công dân và lòng nhân ái lại bị buộc phải đóng góp theo cách cưỡng ép, phi lý. Đằng sau danh nghĩa “từ thiện”, là sự thao túng quyền lực, biến việc đóng góp thành một thứ thuế ngầm, ai không tuân thủ sẽ bị đánh tụt thi đua, tức là bị gạt ra ngoài khỏi các quyền lợi chính đáng.
Giáo viên không phải là người làm từ thiện chuyên nghiệp, họ đã và đang cống hiến thầm lặng cho học sinh, cho xã hội mỗi ngày. Nếu một hệ thống khen thưởng đánh giá con người không dựa trên năng lực, đạo đức nghề nghiệp mà dựa trên ví tiền hay sự “ngoan ngoãn”, thì chính hệ thống đó đang phản bội lại những giá trị mà nó được lập ra để bảo vệ.
Một khi từ “tự nguyện” đồng nghĩa với “phải đóng”, niềm tin không chỉ bị sứt mẻ, mà nó còn bị phá vỡ tận gốc.
Thiện Nhân