Virus corona: ‘Đâu phải tại Trung Quốc’

https://www.youtube.com/watch?v=ygV5V0wLwOU

Có lẽ chúng ta cần vượt qua lối nói chung chung “Đại dịch này là do nước Trung Quốc”. Ta cần chỉ mặt đặt tên ai mới chính là kẻ có tội. Một đất nước có bao giờ làm gì đâu, chỉ có những con người và nhóm người cụ thể, như Hitler, đảng Quốc xã, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Kissinger, Pol Pot…mới là những kẻ đã gây ra sự việc. Đó là nhận định của GS Jonathan London, một nhà nghiên cứu xã hội học và chính trị người Mỹ đang giảng dạy tại Đại học Leiden, Hà Lan.

Tổng giám tổ chức y tế thế giới WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus khen ngọi Trung Quốc trong công cuộc chống dịch

Không phải là quốc gia Rwanda, mà chỉ một số người cụ thể mới chính là những kẻ đã thực hiện tội ác diệt chủng.
Đúng vậy. Chỉ một số kẻ ở Trung Quốc, phe nhóm của ông Tập Cận Bình và chính ông ta, đã cố tình giấu nhẹm thông tin và dập tắt những nỗ lực chống dịch kịp thời để rồi mãi cho đến nay ta vẫn không biết rõ thực chất điều gì đã xảy ra.
Riêng tôi, tôi nghi ngờ cái tuyên bố của họ rằng là “không có ca nào mới”. Không phải chính quyền Bắc Kinh (mà cụ thể là Tập Cận Bình) cũng luôn khăng khăng rằng là làm gì có vụ Thảm sát Thiên An Môn và hơn triệu người Duy Ngô Nhĩ bị cầm tù, rằng là toàn bộ vùng biển Đông Nam Á đều “thuộc về” Trung Quốc đó sao. Ngây dại gì mà tin!
Mặc cho họ có tuyên truyền nhồi sọ giỏi đến đâu, dù là bằng cách Trung Quốc Nhật Báo (China Daily) nhét tiền “bẩn” vào miệng mấy tờ báo Mỹ hay đăng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội Facebook, vốn đang bị cho là suy đồi đạo đức, chúng ta cần phải buộc những thế lực hủ bại chịu trách nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 24/3 tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh vẫn từ chối chia sẻ thông tin mà thế giới cần để ngăn chặn các ca nhiễm virus tăng lên. Ông nói rằng điều này thật sự “đẩy hàng nghìn mạng sống vào nguy hiểm”.

Ba tháng sau khi dịch bệnh bùng phát, ngày 18/3, lần đầu tiên ĐCSTQ thông báo số ca chẩn đoán nhiễm bệnh tại Hồ Bắc về 0. Trong 5 ngày sau đó, số liệu này vẫn duy trì ở mức 0.
Tuy nhiên, một số ủy ban quản lý khu phố ở Vũ Hán phát đi thông báo cho thấy, các tiểu khu lại có trường hợp nhiễm bệnh mới vào ngày 19 và có hiện tượng “phong tỏa tòa nhà”. Ngày 18/3, vẫn có hơn 30 người xếp hàng trước Khoa khám sốt của Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán.
Theo thông tin độc quyền về dịch bệnh mà Epoch Times có được: “Số trường hợp chẩn đoán xác nhận lây nhiễm mới ở Vũ Hán thực tế gấp 22 lần con số chính quyền ĐCSTQ công bố”.
Văn kiện nội bộ cho thấy: Kết quả xét nghiệm axit nucleic lần đầu dương tính hôm 14/3 của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Vũ Hán là 91 trường hợp. Nhưng ngày 14/3, theo số liệu công bố công khai thì số trường hợp xác nhận lây nhiễm chỉ là 4 ca. Cũng tức là, số trường hợp xác nhận lây nhiễm mới thực tế của Vũ Hán gấp 22 lần con số mà chính quyền công bố.
Hôm 19/3 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Asō Tarō đã nói trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Nhật Bản: “Dịch bệnh lần này khởi nguồn từ Trung Quốc, số liệu mà quốc gia này đưa ra nếu khả tín, thì sẽ quá khác biệt so với tình hình thực tế, cho nên tốt nhất là đừng tin.”

Ảnh: Bảng kê số lượng thuê bao di động của TQ hai tháng đầu năm 2020 sụt giảm đi 21 triệu 500 ngàn thuê bao, trong khi năm ngoái 2019 số thuê bao cùng kỳ lại tăng 15.444.000. Nhiều người đặt câu hỏi số thuê bao biến mất kia đã đi đâu??..

Cũng như vậy, chúng ta cần phải chỉ rõ tội trạng “lập lờ đánh lận con đen” của ông Donald Trump chứ không phải là của nước Mỹ và trách nhiệm của Trump đối với những phản ứng tệ hại chết người của nội các Trump nói riêng và chính quyền liên bang nói chung”, GS Jonathan London nói.

Hơn hết, ta cần phải truy vấn tại sao hệ thống y tế công ở Mỹ và cả ở nhiều nước châu Âu, vốn đáng lẽ là rất hiệu quả và hiện đại lại trở nên vô dụng khi đương đầu với đại dịch. Sự chuẩn bị xã hội và ngân sách công đâu rồi?
Đã tiêu tán cho chiến tranh Iran, Afghanistan, gói giải cứu tài chính năm 2008, cắt giảm thuế cho giới siêu giàu hay đang nằm đâu đó trong những tài khoản ngân hàng bí mật. Năng lực của nhà nước đã và đang ở mức nào?
Nhưng quan trọng là ta phải nhận ra rằng để cho đại dịch này xảy ra như hôm nay là tội lỗi của ông Tập Cận Bình và phe đảng sùng bái ông ta.
Sự thật là nếu như các nhà chức trách ở Vũ Hán quản lý hiệu quả những khu chợ động vật hoang dã tiềm ẩn đầy dịch bệnh, vốn được cho mở lại trong suốt 17 năm, kể từ dịch SARS 1, và phản ứng một cách có trách nhiệm với những mối nguy hiểm cụ thể từ tháng 11 và 12/2019 và suốt cả tháng một năm 2020, thì chúng ta đã không phải chứng kiến hàng ngàn người đang chết, và có lẽ là hàng triệu người sớm sẽ phải bỏ mạng trên khắp thế giới.

Hàng triệu người trên thế giới nhiều khả năng sẽ chết vì sự sai lầm của Tập Cận Bình trong công tác quản lý chợ và trong việc đã đàn áp phản ứng hiệu quả, kể cả việc cố tình cho phép hàng ngàn chuyến bay đi khắp nơi được khởi hành từ tâm dịch. Đây là điều chúng ta không bao giờ được quên!” GS Jonathan London tiếp tục.

Chúng ta phải vạch mặt chiến dịch của chế độ Tập Cận Bình vốn đang ra sức ‘lòe’ cả thế giới về tuyên bố đại thắng dịch bệnh, tuyên bố về năng lực siêu phàm, đang nhìn xuống khinh mạn các nước đang chết dần và suy sụp về kinh tế lẫn xã hội trong cơn đại dịch mà chính chế độ hủ bại mà ông ta dung dưỡng, gây ra.
Chúng ta đương nhiên cũng không quên rằng cũng có một số người Trung Hoa Đại Lục chân chính, kể cả một số đảng viên trong đảng của Tập và hàng ngàn người Trung Quốc khác, đã cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo và tiến hành những biện pháp y tế cộng đồng hiệu quả.
Chính họ cũng đã bị bịt miệng và thậm chí đang chịu cảnh tù đày. Ta cũng không nên ảo tưởng rằng những giá trị Khổng giáo hay độc đoán ít nhiều lại hiệu quả hơn trong việc dập dịch.
Đài Loan và Hàn Quốc là những xã hội dân chủ. Khổng giáo, như Lưu Hiểu Ba đã chỉ ra, là nguồn nguy hiểm chết người vì chính nó tạo điều kiện cho sự đàn áp một cách có hệ thống và đẫm máu, như vụ Thảm sát Thiên An Môn 1989 và việc bôi xóa sự kiện này khỏi lịch sử.
Chính Khổng giáo đã góp phần tạo ra một nền văn hoá cúi đầu đang dung dưỡng sự bất tài, dối lừa và tàn bạo hiện nay
.” GS Jonathan London khẳng định.

Chúng ta cần hỏi tại sao Trung Quốc vẫn để cho môi trường bị ô nhiễm chết người, vẫn tiêu thụ chất melamine, vẫn sản xuất và xuất khẩu thuốc men và thức ăn độc hại hay như việc tạo điều kiện dẫn đến điều được cho là dơi lây bệnh sang người… Cần phải có câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng này, nếu như chúng ta còn muốn sống trong một thế giới an toàn hơn.

Chúng ta cũng cần phải hỏi tại sao những người lên tiếng cảnh báo lại tiếp tục bị bịt miệng để rồi hệ quả là rủi ro lan rộng.
Nếu vị bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng và vị bác sĩ người Mỹ Helen Chu, những người sớm phát hiện ra dịch bệnh đang lan rộng ở nước họ mà không bị đàn áp thì chúng ta đã ở tình thế tốt hơn bây giờ. Cả hai, cũng như tất cả chúng ta, đều là nạn nhân của chủ nghĩa sô-vanh sùng bái tinh thần bè phái cực đoan.
Nói cách khác, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cũng như việc đổ lỗi cho toàn bộ các quốc gia không giúp giải quyết được vấn đề. Tương tự, ca ngợi thể chế độc đoán hay ‘văn hoá Khổng giáo’ là một điều vô nghĩa. Đủ rồi, hãy thôi đi!
Thay vì vậy, hãy buộc những người có chức quyền phải chịu trách nhiệm.
Hãy lên tiếng nói ủng hộ, bỏ phiếu và đòi hỏi một chính phủ minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả. Hãy nhớ người đàn ông vô danh đứng trước bánh xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn ngày đó. Hãy nhớ Rosa Parks (nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, người đã được quốc hội Mỹ tôn vinh là “mẹ đẻ của phong trào nhân quyền hiện đại” )

GS Jonathan kết luận.

Mới đây, kênh truyền thông Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông tiết lộ tài liệu mật từ giới chức cho thấy tính đến cuối tháng Hai, trong địa phận Trung Quốc có hơn 40.000 người không có triệu chứng nhưng xét nghiệm dương tính với “virus Trung Cộng” (virus corona mới). Những người này cũng không được thống kê vào số người chẩn đoán nhiễm bệnh.

Ngày 22/3, Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, theo số liệu cơ mật của ĐCSTQ, tính đến cuối tháng Hai, TQ đã có hơn 43.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với “Cúm Vũ Hán” nhưng không xuất hiện triệu chứng tức thời. Những bệnh nhân này được cách ly kiểm dịch và theo dõi, nhưng không đưa vào danh sách thống kê các trường hợp nhiễm bệnh. Hơn nữa, tổng số người chẩn đoán nhiễm bệnh của Trung Quốc lúc đó lên tới gần 80.000 người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định, dù có xuất hiện dấu hiệu bệnh hay không, chỉ cần xét nghiệm dương tính đều được coi là đã nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Người nhiễm bệnh không có triệu chứng thì được gọi là “người mang bệnh thầm lặng”. Các nghiên cứu từ Mỹ, Đức, Hà Lan, Canada đều phát hiện rằng những người không mang dấu hiệu bệnh hoặc có triệu chứng nhẹ đều có khả năng lây truyền virus.
Tuy nhiên ngày 7/2, chính quyền TQ đã thay đổi nguyên tắc phân loại, chỉ công nhận những người có triệu chứng mới là người được chẩn đoán lây nhiễm.
Trang “Caixin”, kênh truyền thông của Đại Lục, từng dẫn lời một chuyên gia đã tham gia sửa đổi kế hoạch chẩn đoán và điều trị của Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, người không có triệu chứng rất có thể là người mang virus. Một bộ phận những người này có thể chuyển thành người bệnh, cũng có thể trở thành những người mang bệnh âm tính suốt đời.

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023