Cuộc điều tra theo Mục 301 của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang lơ lửng trên đầu như một thanh gươm Damocles, nhưng dường như nhiều nhà quản lý tại Việt Nam vẫn đang ung dung xem đó là chuyện của nhà ai. Đúng, nó chưa phải là một „bản án“ ngay lập tức, nhưng là cái tát tỉnh người cảnh báo rằng Washington đã hết kiên nhẫn với thói quen „xài chùa“ xuyên thế kỷ.
Việt Nam không thiếu luật. Chúng ta có cả một rừng văn bản, những buổi hội thảo hoành tráng và các đợt ra quân rầm rộ cắt băng rôn. Thế nhưng, giữa văn bản và thực tế là một khoảng cách mênh mông như đại dương. Hàng giả vẫn tràn ngập chợ mạng, phim lậu trực tuyến xem mượt mà hơn cả web chính thống, và phần mềm không bản quyền thì vẫn là „văn hóa“ từ công sở đến trường học. Sự yếu kém và thiếu răn đe trong thực thi pháp luật đã biến các cam kết quốc tế thành những câu chuyện cười không có hậu.
Lâu nay, chúng ta có biệt tài „đối phó“ – tức là khi bị sờ gáy thì lập tức gồng mình lên giải trình, hứa hẹn, rồi đâu lại vào đấy. Nhưng Mỹ không phải là một đối tác dễ bị ru ngủ bởi những lời mật ngọt. Nếu tiếp tục tư duy kiểu „nước đến chân mới nhảy“ và thay cải cách thực chất bằng những báo cáo thành tích bóng bẩy, cái giá phải trả sẽ là những biện pháp trừng phạt thương mại nghiền nát nền xuất khẩu. Đã đến lúc phải tỉnh giấc, bởi nước Mỹ không rảnh để chơi trò trốn tìm mãi với những lời hứa suông!










