Việc cấm sóng vì bê bối cá nhân của Miu Lê là sự lạm quyền mang tính hủy diệt

Một bức ảnh đờ đẫn chưa qua kiểm chứng, một nghi án chưa có bản án chính thức, nhưng „bản án tử hình“ cho sự nghiệp của ca sĩ Miu Lê và công sức của cả một ê-kíp làm phim đã chực chờ được tuyên. Thật kỳ lạ, khi Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhanh nhảu đòi „đánh giá mức độ ảnh hưởng“ để xử lý bộ phim cô đóng đang chiếu rạp, người ta lại thấy một phản xạ quen thuộc: cứ có biến là đòi cấm!

Nghệ thuật vốn là mồ hôi, xương máu và tiền bạc của hàng trăm con người, bỗng chốc biến thành con rác con rơm, sẵn sàng bị quét sạch chỉ vì hành vi cá nhân của một diễn viên. Chính quyền có quyền thượng tôn pháp luật, nhưng liệu có quyền “quơ đũa cả nắm”, lấy tư duy quản lý hành chính để bóp nghẹt quyền tiếp cận văn hóa của công chúng?

Việc biến cơ quan quản lý thành “hội đồng đạo đức” tối cao, thích là cấm, thực chất là sự bất lực trong việc quản lý hành vi. Thay vì chờ luật pháp định tội danh, người ta lại chọn cách nhân danh đạo đức để triệt hạ tác phẩm một cách nhân văn đến nực cười. Nghệ sĩ sai thì pháp luật trị, hà cớ gì bắt nghệ thuật phải chết chùm?

https://www.facebook.com/share/p/1ab7Ra1cYr/