Một nữ giáo viên 55 tuổi ở An Giang vừa bị bắt tạm giam với tội danh kinh điển “lợi dụng quyền tự do dân chủ” sau chuỗi ngày kiên trì gửi đơn thư tố cáo sai phạm. Thật kịch tính cho một xã hội luôn ra rả giáo dục công dân phải có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, để rồi khi họ đứng lên, phần thưởng nhận được lại là chiếc còng số tám. Người ta không biết nên khóc hay nên cười trước thực tế trớ trêu: ranh giới giữa một công dân gương mẫu và một tội phạm nguy hiểm đôi khi chỉ cách nhau bằng một lá đơn khiếu nại đụng chạm đến lợi ích của nhóm quyền lực địa phương.

Điều châm biếm nhất là các bản tin chính thống liên tục dùng những danh từ đao to búa lớn như “xuyên tạc”, “vu khống”, “bôi nhọ” nhưng lại giấu nhẹm nội dung nữ giáo viên này đã tố cáo những ai và sai ở điểm nào.
Việc mập mờ thông tin và dùng Điều 331 làm thanh kiếm trừng phạt bộc lộ một sự thật cay đắng: người ta không muốn giải quyết sai phạm bị tố cáo, mà chỉ muốn giải quyết người tố cáo. Biến phản biện xã hội thành hành vi đe dọa an ninh trật tự là cách nhanh nhất để bịt miệng dư luận, biến quyền tự do dân chủ từ một giá trị hiến định thành một cái bẫy pháp lý tinh vi luôn chực chờ sập xuống bất kỳ ai dám lên tiếng.










