THÚ TỘI TRÊN TRUYỀN HÌNH: TỰ NGUYỆN HAY BỊ ÉP CUNG?

Việc xuất hiện trên truyền hình nhà nước, đọc lời thú tội, khẳng định không bị tra tấn và xin khoan hồng đã trở thành một kịch bản quen thuộc trong nhiều vụ án, đặc biệt là các vụ bị quy kết “chống chính quyền” ở Việt Nam. Khi những lời này được phát sóng, vụ việc gần như được xem là khép lại: bị can nhận tội, cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, còn dư luận nếu có tranh cãi cũng khó tạo ra thay đổi thực chất.

Tuy nhiên, chính sự lặp lại máy móc ấy lại khiến một câu hỏi cũ liên tục được khơi lên: trong các phòng điều tra, việc ép cung có xảy ra hay không? Nếu mọi lời thú tội đều hoàn toàn tự nguyện, vì sao chúng luôn giống nhau đến đáng ngờ, từ giọng điệu, nội dung cho tới thông điệp “không bị tra tấn”?

Sự hoài nghi này không xuất phát từ cảm tính, mà từ những tiền lệ đau đớn của tư pháp Việt Nam, nơi nhiều vụ án oan chỉ được phơi bày sau nhiều năm, thậm chí sau khi người vô tội đã mất. Khi lịch sử còn đó, mỗi lời thú tội trước ống kính không chỉ là bằng chứng, mà còn là dấu hỏi lớn về công lý và sự thật.

Thu Phương – Thoibao.de