Đền Hùng vốn là nơi người Việt cúi đầu trước tổ tiên, không phải sân khấu để quyền lực khoác áo đạo lý. Nhưng khi những lời “đồng bào”, “giữ nước”, “bảo vệ nhân dân” được cất lên giữa khói nhang mà đời sống dân chúng vẫn bị bao phủ bởi bất an, người ta có quyền hỏi: đó là lời thề hay một màn diễn chính danh? Châm biếm thay, miệng nói cùng bọc trăm trứng, nhưng xã hội lại bị chia thành kẻ phục tùng và người đáng nghi. “Đồng bào” bỗng thành mỹ từ trang trí cho một trật tự sợ hãi.
Nói giữ nước nhưng nếu mọi nỗ lực rốt cuộc chỉ xoay quanh giữ ghế, giữ phe, giữ “sân sau”, thì lời thề linh thiêng dễ hóa lời tự buộc tội. Vì tổ tiên có thể tha thứ lỗi lầm, nhưng không dung thứ sự mượn danh tiền nhân để che chắn quyền lực. Đó là điều dân gian gọi là nghiệp quật — không phải chuyện huyền bí, mà là lúc những gì bị che giấu mục ruỗng từ bên trong rồi tự sụp.
Lịch sử từng nhiều lần chứng kiến quyền lực mạnh nhất không đổ vì ngoại thù, mà vì đánh mất niềm tin của dân. Khi đạo lý bị dùng như đạo cụ, khi khấn trước Quốc Tổ nhưng hành xử trái lời thề, thì chính khói nhang cũng thành nhân chứng. Và biết đâu, bản án nặng nhất không đến từ dân chúng, mà từ chính những lời dối trá đã thốt ra dưới chân Đền Hùng.










