Những “hiểm họa” phía sau vụ triệt phá mạng lưới tôn giáo của người bản địa Tây Nguyên?

Việc Công an tỉnh Gia Lai vừa công bố triệt phá đường dây tổ chức Fulro núp bóng Tin lành Đêga, lôi kéo hơn 200 người tham gia, và truy tố 4 bị can, đã một lần nữa làm nóng lên những lo ngại về sự bất ổn âm ỉ tại khu vực Tây Nguyên. 

Vụ án này không chỉ đơn thuần là một hoạt động thực thi pháp luật mà còn phản ánh sự xung đột sâu sắc giữa nỗ lực kiểm soát của chính quyền và quyền tự do tín ngưỡng của cộng đồng người dân tộc thiểu số bản địa. 

Trong khi truyền thông nhà nước nhấn mạnh vào yếu tố phá hoại chính sách đoàn kết của các thế lực thù địch, thì giới quan sát quốc tế  lại đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc thực hành tôn giáo thuần túy và các hoạt động bị coi là xâm phạm an ninh quốc gia?

Theo Hồ sơ vụ án, từ năm 2019, 2 bị can đang lánh nạn tại Thái Lan là ông Di và Đinh Yum đã móc nối với các đối tượng trong nước để thành lập một tổ chức có tên gọi “Bahnar Đê Ga Kon Kông”. 

Theo cáo buộc của Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Gia Lai, nhóm này đã sử dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền về việc xây dựng một “nhà nước riêng” cho người Ba Na, nhằm củng cố lực lượng. 

Đáng chú ý, danh tính các bị can bao gồm những người ở độ tuổi đã rất cao, trong đó ông Di năm nay đã 85 tuổi, cho thấy sự kết nối mang tính thế hệ và lịch sử của các phong trào người Thượng tại vùng lõi Tây Nguyên. 

Việc hơn 200 người dân tham gia các buổi cầu nguyện bị liệt vào danh sách bị tổ chức phản động Fulro lôi kéo đã cho thấy quy mô và tầm ảnh hưởng không nhỏ của các tổ chức tôn giáo trong đời sống tín ngưỡng và tinh thần của cộng đồng bản địa.

Nhìn từ góc độ phản biện, theo giới chuyên gia, điểm đáng lo ngại nhất nằm ở sự tráo đổi khái niệm giữa hoạt động tôn giáo và hoạt động chính trị với tính chất bạo loạn lật đổ. 

Với lý do, chính quyền Việt Nam kiên quyết không công nhận Tin lành Đêga và Tin lành Đấng Christ, và luôn coi đây là các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo nhằm mục tiêu chống phá. 

Tuy nhiên, sự thực là các tổ chức này vốn không chịu sự kiểm soát của nhà nước, điều này dẫn đến việc họ bị gán mác là công cụ của tổ chức “phản động” Fulro nổi tiếng trong quá khứ. 

Những bản án nặng nề, như trường hợp ông Rơ Châm Grông bị tuyên phạt 7 năm tù vào năm 2025, hay việc truy tố khiếm diện các cá nhân đang tỵ nạn tại Thái Lan, cho thấy sự ráo riết truy bức đối với những nhóm tôn giáo độc lập. 

Hơn nữa, sự hiện diện của các yếu tố ngoại quốc trong các vụ án này, từ Mỹ đến Thái Lan, cho thấy vấn đề Tây Nguyên đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. 

Theo các nguồn tin từ Bộ Công an, các tín đồ của những giáo phái này thường bí mật thu thập thông tin về dân tộc và tôn giáo để gửi ra bên ngoài. 

Điều này tạo nên một vòng lặp đối đầu, đó là: chính quyền càng siết chặt kiểm soát để bảo đảm an ninh thì các nhóm người Thượng càng có xu hướng tìm kiếm sự bảo trợ và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế hoặc các cá nhân lưu vong. 

Sự thiếu hụt một kênh đối thoại minh bạch và việc từ chối công nhận các giáo phái độc lập đang biến Tây Nguyên thành một “điểm nóng” và tiềm ẩn dễ bùng phát xung đột bất cứ lúc nào.

Nói tóm lại, vụ án tại Gia Lai lần này là một lời cảnh báo về sự mong manh của trật tự xã hội khi những bất mãn về đất đai, dân tộc và tôn giáo chưa được giải quyết tận gốc rễ. 

Khi các cơ quan chức năng coi “Bahnar Đê Ga Kon Kông” là một thủ đoạn đánh tráo khái niệm của Fulro đối với những khát vọng tín ngưỡng của người Ba Na. 

Nếu không có những thay đổi thực chất trong chính sách dân tộc và tôn giáo, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp trấn áp và truy tố, Tây Nguyên sẽ vẫn là một bài toán hóc búa đối với Hà Nội trong việc duy trì sự ổn định. 

Trà My – Thoibao.de