Trong khi Trương Mỹ Lan biến SCB thành “máy in tiền” khổng lồ, rút ruột hơn 300.000 tỷ, rồi chỉ đạo tuồn hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) ra nước ngoài qua hàng trăm hợp đồng khống từ 2012-2022, thì ghế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đang ngồi ông Lê Minh Hưng (2016-2020).
Đúng thời điểm “nữ hoàng” Vạn Thịnh Phát chuyển tiền như nước, hệ thống giám sát ngoại hối của NHNN… im thin thít. SCB “vỡ nợ” trắng trợn, thanh tra sửa kết quả, sai phạm bị “ém” nhẹ nhàng. Dân mất tiền tiết kiệm, ngân sách gánh hậu quả, còn khối ngoại tệ khổng lồ bay ra biển xanh.
Sự thật phũ phàng: luật với dân thì sắt đá, với “đại án” thì… mù mờ. Một bên là nữ doanh nhân nhận án nặng, bên kia là vị Thống đốc sau đó thăng tiến êm đẹp lên Chánh Văn phòng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, thậm chí cao hơn. Công lý hai tốc độ rõ rệt: nhanh với kẻ nhỏ, chậm vô hạn hoặc “quên luôn” với kẻ to.
Bao nhiêu tỷ USD của dân đã hóa thành biệt thự, du thuyền ở nước ngoài? Và bao lâu nữa mới có câu trả lời thực sự?










