Việc Quốc hội khóa 16 chính thức phê chuẩn Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một quyết định nhân sự đơn thuần.
Mà còn là một chỉ dấu quan trọng về sự dịch chuyển cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới hậu Đại Hội 14.
Đây là lần đầu tiên sau hơn bốn thập kỷ, kể từ thời kỳ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chính trường Việt Nam mới lại chứng kiến một vị tướng quân đội nắm giữ đồng thời hai trọng trách then chốt tại nội các Chính phủ.
Sự tái hiện mô hình “Đại tướng – Phó Thủ tướng” này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới đang biến động sâu sắc, đang đòi hỏi một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa sức mạnh vũ trang và công tác điều hành Chính phủ.
Nhìn lại lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng phụ trách Khoa học Kỹ thuật ngay cả khi ông Giáp đã rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, trường hợp của Đại tướng Phan Văn Giang vào năm 2026 lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Theo Giáo sư Zachary Abuza từ Hoa Kỳ, Quân đội Việt nam vốn là một trong những lực lượng chính trị quyền lực và có tính truyền thống nhất. Việc tướng Giang giữ chức danh Phó Thủ tướng đã khẳng định tầm ảnh hưởng vốn có của Quân đội trong các quyết sách mang tầm quốc gia.
Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ là một nhà chỉ huy quân sự đơn thuần, ông còn lãnh đạo QĐND Việt nam – một tổ chức đáng tin cậy nhất trong mắt công chúng với chính danh “Anh bộ đội cụ Hồ”.
Uy tín này tạo ra một nền tảng quyền lực mềm vững chắc, giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam duy trì vị thế đối trọng và kiểm soát cần thiết trên bàn cờ chính trị nội bộ của Đảng CSVN.
Một điểm đáng chú ý, theo giới quan sát quốc tế đó là sự tương quan quyền lực giữa 2 phe Quân đội và Công an. Có nhiều luồng ý kiến lâu nay vẫn cho rằng đang tồn tại một sự cạnh tranh gay gắt giữa hai lực lượng này.
Nhất là trong 2 năm gần đây, phe Công an có những bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt trong trong công tác sắp xếp, và bố trí nhân sự cấp cao và chủ chốt trong Đại hộ Đảng lần thứ 14.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Zachary Abuza lại cho rằng, cả hai lực lượng này thực chất có quan điểm chính trị tương đồng, họ đều cam kết bảo vệ chế độ và lo ngại về những cuộc cách mạng màu của các thế lực thù địch.
Việc Đại tướng Phan Văn Giang kiêm nhiệm Phó Thủ tướng không phải là kết quả của một cuộc đua tranh ghế như những đồn đoán trước đây. Mà đó là sự khẳng định vai trò “trụ cột” không thể thay thế của Quân đội trong việc giữ vững ổn định quốc gia.
Ở góc nhìn đối ngoại, Giáo sư Carl Thayer từ Úc nhận định rằng vị thế mới của Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tăng cường đáng kể năng lực hội nhập quốc tế của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 59 của ĐCSVN.
Trong bối cảnh Biển Đông với những rủi ro, cộng với các điểm nóng toàn cầu như Trung Cận Đông đang thu hút sự chú ý. Do đó, việc Quân đội Việt Nam cần vai trò mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực An ninh và Đối ngoại là điều tất nhiên.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng nắm kiêm ghế Phó Thủ tướng, sẽ tạo ra một cơ chế phản ứng linh hoạt và thống nhất. Điều này cho thấy Ban lãnh đạo Việt Nam đang đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
Việc Đại tướng Phan Văn Giang trở thành nhân vật “quyền lực kép” là một sự khẳng định rằng: Quân đội vẫn luôn là lực lượng quan trọng và là chốt chặn cuối cùng cho sự ổn định của hệ thống chính trị Việt nam trong giai đoạn mới.
Trong một kỷ nguyên mới với đầy rẫy những thách thức, sự hiện diện của Đại tướng Phan Văn Giang trên chiếc ghế Phó Thủ tướng là một chiến lược thực dụng để bảo đảm rằng “con tàu” Việt Nam sẽ luôn đi đúng quỹ đạo XHCN.
Trà My – Thoibao.de










