Tháng 5/2025, cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương lái BMW X3 tông thẳng vào cha con một nữ sinh 18 tuổi trên phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội. Cô bé bị đứt lìa chân, mất máu, qua đời sau một tuần giãy giụa. Cha cô gãy chân nặng. Một sinh mạng trẻ vừa tốt nghiệp THPT bị cướp đi vĩnh viễn.
Thế mà đến nay, gần một năm sau, ông Cương vẫn chưa bị khởi tố. Không bắt giữ, không công khai hình ảnh, không xét xử. Báo chí nhà nước chỉ nhắc mờ nhạt “ông N.S.C sinh năm 1961”. Trong khi những tài xế bình thường gây tai nạn chết người thường bị bắt ngay lập tức.
Thật trớ trêu! Vợ ông – bà Lâm Thị Phương Thanh – vẫn thăng tiến mạnh mẽ, trở thành Bộ trưởng. “Vùng cấm” rõ ràng đến mức công lý phải cúi đầu. Một mạng người chỉ đáng giá bằng im lặng và đặc quyền. Đây không phải cá biệt. Đây là sự thật phũ phàng: ở Việt Nam, công lý không dành cho tất cả. Với “vùng cấm” quan chức, mạng dân thường rẻ như bèo. Nữ sinh đã chết, gia đình tan nát, còn thủ phạm vẫn yên vị. Bao giờ công lý mới thực sự mù?










