Nhất thể hóa quyền lực tại Việt Nam: Tối ưu quyết định hay nguy cơ công an trị tuyệt đối?

Giới quan sát quốc tế đang xôn xao trước màn “nhất thể hóa” hoàn hảo: ông Tô Lâm chính thức kiêm nhiệm Tổng Bí thưChủ tịch nước với tỷ lệ 495/495 tán thành (100%). Giáo sư Carl Thayer gọi đây là “kết quả tất yếu của quá trình tinh gọn cấu trúc chính trị”. Tiến sĩ Thủy Nguyễn (Đại học Oregon) nhận định việc bắt chước mô hình Trung Quốc “không phải là khó hiểu”. Luật sư Vũ Đức Khanh thì cho rằng đây là bước đưa cấu trúc chính thức tiệm cận với thực tiễn vận hành.

Quyền lực từng được khoác áo “lãnh đạo tập thể” giờ thu gọn về một người xuất thân từ Bộ Công an. Giới quan sát ca ngợi lợi ích kỹ trị – giảm độ trễ quyết định, tăng tính nhất quán, gửi tín hiệu thống nhất đối ngoại. Nhưng đằng sau lời tán dương là tiếng chuông cảnh báo: khi quyền hạn tăng nhanh hơn khả năng chịu trách nhiệm, và Việt Nam vẫn thiếu cơ chế giám sát độc lập, không gian xã hội dân sự yếu ớt, mô hình này dễ trượt sang cá nhân hóa quyền lực.

 “Lãnh đạo tập thể” vốn chỉ là lớp vỏ, giờ lớp vỏ ấy bị xé bỏ công khai. Nhất thể hóa không tạo ra đối trọng mà chỉ củng cố thêm bộ máy công an trị. Tối ưu điều hành hay chỉ là cách hợp thức hóa sự tập trung quyền lực vào tay một “siêu lãnh đạo”?

Dân không cần quyền lực thống nhất trên danh nghĩa, dân cần trách nhiệm thực sự và giám sát thực chất. Hay từ nay, mọi quyết định lớn nhỏ đều nằm trong tay một người, và “tập thể” chỉ còn là khái niệm lịch sử?

https://www.facebook.com/share/p/18hjUfTwTL/