Ông Tô Lâm tuyên bố “Nhà là để ở, chứ không phải để tích sản”. Nghe thì nhân văn, nhưng tại sao lại nói đúng lúc thị trường bất động sản đang đóng băng, hàng loạt “cá mập” lớn đang ôm đất chờ thời?Phải chăng đây là tín hiệu để siết chặt tư nhân hóa nhà đất, dọn đường cho các tập đoàn nhà nước và nhóm lợi ích thân cận “ôm” hết quỹ đất sạch?

Công ty bất động sản tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị đẩy vào thế khó, buộc phải bán rẻ hoặc rút lui. Kết hợp với Nghị định 109/2026/NĐ-CP vừa trao quyền tước thẻ luật sư cho công an xã, rõ ràng hệ thống đang triển khai chiến lược kép: kiểm soát pháp lý từ dưới lên + kiểm soát tài sản từ trên xuống.
Bức tranh lớn hơn: Khi luật sư bị vô hiệu hóa ngay tại cấp xã, dân oan khiếu kiện đất đai sẽ không còn chỗ dựa. Các dự án “đất vàng” bị thu hồi dễ dàng hơn dưới danh nghĩa “tái phân phối nhà ở cho dân”. Người dân được hứa “nhà để ở”, nhưng thực tế là nhà ở xã hội do nhà nước cấp phép, gắn với hộ khẩu và sự “tuân phục”.
Tài sản lớn dần chuyển về tay các tập đoàn đỏ và quan chức qua hình thức đấu thầu “thân quen”.Đây không phải chính sách nhà ở, mà là bước cốt lõi của “công an trị và kinh tế trị”. Tạo ra một tầng lớp trung lưu không sở hữu tài sản thực, chỉ thuê hoặc ở nhờ, từ đó dễ kiểm soát hơn. Khi mọi thứ thuộc về “Nhà nước”, thì quyền lực cũng chỉ thuộc về một nhóm. Người dân cuối cùng chỉ còn “nhà để ở”, còn đất đai, giá trị thực sự sẽ thuộc về kẻ nắm quyền tuyệt đối.
Le Anh









