Một “nghề mới” đang âm thầm lên ngôi: nghề tố giác. Không cần vốn, chẳng đòi hỏi tay nghề, chỉ cần chiếc điện thoại và chút tinh ý là có thể “kiếm thưởng”. Từ chuyện chụp ảnh vi phạm giao thông đến việc báo người bán không xuất hóa đơn, mọi sai sót đều có thể quy đổi thành tiền. Nghe qua tưởng như tiến bộ, nhưng nhìn kỹ lại thấy rợn người.
Khi phần thưởng được treo lên, ranh giới giữa giám sát và săn lỗi trở nên mong manh. Người mua không còn là khách, mà có thể là “người theo dõi có thưởng”. Người bán không chỉ lo buôn bán, mà phải dè chừng từng giao dịch, từng câu nói. Một ánh nhìn, một thao tác chậm trễ cũng có thể trở thành “bằng chứng”.
Cơ chế này, dưới danh nghĩa chống thất thu thuế, lại vô tình gieo vào xã hội một thứ độc tố: sự nghi kỵ. Người với người không còn tin nhau, mà âm thầm canh nhau sai sót. Tệ hơn, nó mở đường cho cạnh tranh bẩn, nơi tố cáo có thể trở thành công cụ hạ bệ đối thủ.
Chua chát nhất là sự đối lập: những sai phạm nhỏ của dân thì được treo thưởng rầm rộ, còn những tố cáo lớn lại đầy rủi ro. Khi niềm tin bị thay thế bằng phần thưởng, thì xã hội không tiến lên, mà chỉ lún sâu vào vòng xoáy nghi ngờ.










