Câu hỏi sắc như dao: Nếu Đảng thật sự được lòng dân, sao cần một lực lượng Công an Nhân dân khổng lồ hơn 1 triệu người, với ngân sách khổng lồ mỗi năm, để “bảo vệ trật tự”? Kịch tính thay! Một đảng được “toàn dân yêu mến” lẽ ra phải đi lại giữa dân như cá với nước, không cần rừng roi, camera khắp nơi, công an cơ động sẵn sàng trấn áp. Thế mà thực tế phũ phàng: biểu tình nhỏ cũng bị dập tắt nhanh chóng, nhà hoạt động bị mời “làm việc”, mạng xã hội bị kiểm soát chặt, và tiếng nói bất đồng lập tức bị gắn mác “phản động”.
Đảng tự nhận là “đại diện trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân và nhân dân lao động”, nhưng lại phải duy trì bộ máy an ninh đồ sộ để “bảo vệ Đảng”. Dân yêu mến thật thì cần gì đến hàng triệu công an để theo dõi, chặn đường, bắt giữ? Tiền thuế dân không dùng xây trường, bệnh viện hay hạ tầng, mà đổ vào lực lượng vũ trang để giữ yên “ổn định chính trị”. Hóa ra “yêu mến” chỉ là khẩu hiệu trên báo, còn thực tế là sợ hãi và cưỡng chế.
Một chế độ thực sự được dân tin yêu không cần đàn áp để tồn tại. Họ cần lòng tin, không cần công an. Hơn 1 triệu cán bộ công an không phải để chống tội phạm thông thường, mà chủ yếu để bảo vệ quyền lực, dập tắt bất mãn từ dân nghèo bị cướp đất, công nhân bị bóc lột, trí thức bị bịt miệng. Đảng càng hô “dân là gốc”, càng lộ rõ nỗi sợ hãi sâu thẳm trước chính nhân dân mình.
Đây không phải sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự bất an cố hữu. Khi một đảng phải dùng bạo lực nhà nước để duy trì “lòng dân”, thì câu trả lời cho câu hỏi khó đã quá rõ ràng. Dân không yêu mến – họ chỉ đang bị buộc phải im lặng.










