Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam đang bước vào giai đoạn thắt lưng buộc bụng và tinh gọn bộ máy quyết liệt để bước vào kỷ nguyên mới với tham vọng phát triển vượt bậc.
Thông tin tỉnh Nghệ An dự kiến chi khoảng 5.680 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Hành chính mới, đã dấy lên một làn sóng phản đối gay gắt trên mạng xã hội.
Công luận cho rằng, con số gần 6.000 tỷ đồng không chỉ là một gánh nặng tài chính khổng lồ đối với tỉnh Nghệ An là một địa phương vẫn còn nhiều khó khăn.
Trong khi tỉnh này vẫn phải xin trung ương hỗ trợ cứu đói hàng năm, điều đó đã cho thấy một sự lệch pha nghiêm trọng giữa tư duy nhiệm kỳ của lãnh đạo địa phương với mệnh lệnh chiến lược từ Tổng Bí thư.
Việc Nghệ An đổ dồn nguồn lực vào những tòa lâu đài quá xa hoa, trong khi đất nước đang khát vốn cho các hạ tầng động lực, như dự trữ năng lượng hay công nghệ số…, điều đó là chỉ dấu của sự lãng phí và thiếu tầm nhìn dài hạn.
Đáng chú ý, nhìn lại lịch sử của dự án này, người ta không khỏi giật mình trước sự lạm phát về chi phí. Trước đây, Nghệ An từng dự định xây khu Hành chính tập trung này với kinh phí khoảng 2.100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ bị đắp chiếu kể từ lệnh tạm dừng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2015, dự án nay trở lại với một diện mạo “hoành tráng” hơn cùng với mức đầu tư tăng lên hơn 3.500 tỷ.
Điều đáng nói là mức phí 5.680 tỷ đồng này mới chỉ là con số bề nổi của hợp đồng xây dựng – chuyển giao BT, chưa hề tính đến chi phí huy động vốn, lãi vay, bảo trì và vận hành một tổ hợp rộng tới 194.000 mét vuông sàn hàng năm.
Nghịch lý càng trở nên rõ nét khi chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2026 – 2031. Theo đó, đầu tháng 4/2026, Trung ương đã yêu cầu hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh trong điều kiện ngân sách quốc gia còn eo hẹp.
Việc Nghệ An vẫn thúc đẩy “siêu dự án” trụ sở lúc này chẳng khác nào một sự cố ý đi ngược dòng đầy rủi ro. Hơn thế nữa, trong việc sáp nhập và tinh gọn địa giới hành chính quốc gia, Nghệ An là tỉnh được giữ nguyên trạng.
Việc vận hành một bộ máy hành chính tinh gọn theo hướng chính quyền điện tử mới là mục tiêu cốt lõi, chứ không phải là việc gom tất cả các ban bệ vào chung một tòa nhà đồ sộ để phô trương quyền lực hành chính.
Công luận có quyền đặt câu hỏi: Tại sao một khu đất vàng rộng 3,7 hécta giữa trung tâm thành phố Vinh đã bị thu hồi và bỏ hoang hơn 10 năm qua, không được chuyển đổi công năng để tạo ra giá trị kinh tế? Mà lại tiếp tục được đưa vào một cuộc phiêu lưu để kiếm tỷ lệ % hoa hồng?
Trong khi Việt Nam đang cần những khoản đầu tư mang tính sống còn như: hệ thống dự trữ xăng dầu quốc gia, hay hạ tầng logictics để hội nhập, thì việc Nghệ An ưu tiên xây dựng những toa lâu đài đồ sộ xa hoa là một sự lựa chọn ích kỷ.
Xây dựng một Trung tâm Hành chính hiện đại không sai, nhưng xây dựng nó bằng mọi giá, bất chấp cảnh báo về ngân sách và nhu cầu thực tế của người dân, là một biểu hiện nguy hiểm của bệnh hình thức và lãng phí công quỹ.
Nếu không sớm được đánh giá lại một cách công tâm và khách quan dưới gó nhìn của sự hiệu quả, dự án này không chỉ để lại những dãy nhà lộng lẫy nhưng trống rỗng về giá trị quản trị.
Mà nó còn là một vết rạn nứt trong niềm tin của công chúng vào sự liêm chính và tiết kiệm của bộ máy công quyền của tỉnh là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đã đến lúc Trung ương cần lắng nghe để yêu cầu Ban lãnh đạo Nghệ An cần dừng lại. Khi người dân cần cơm ăn, áo mặc và những hạ tầng sinh lời, hơn là những công trình mang tính biểu tượng nhưng tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách quốc gia.
Trà My – Thoibao.de










