Một vở kịch hài hước đang được trình diễn trên sân khấu chính trị: Trong khi hàng ngàn doanh nghiệp trong nước âm thầm khai tử, công nhân xếp hàng dài chờ trợ cấp thất nghiệp, thì những lời phát biểu „hào sảng“ về việc hỗ trợ Cuba lại vang lên đầy kiêu hãnh. Thật nực cười! Phải chăng chúng ta đang sống trong một thực tại song song, nơi mà cái bụng rỗng của đồng bào không quan trọng bằng cái „danh hão“ quốc tế?
Dân mình đang „tự bơi“ giữa dòng xoáy lạm phát, giá điện tăng, thuế phí bủa vây, phải chắt bóp từng đồng để sống sót qua ngày. Vậy mà, lãnh đạo lại sẵn sàng dang tay cứu giúp một quốc gia cách nửa vòng trái đất đang bị cấm vận. Đáng mỉa mai thay, chính chúng ta cũng đang phải „khúm núm“ xin xỏ phương Tây từng chút ưu đãi thuế quan, lo sợ bị gán mác thao túng tiền tệ. Một kẻ đang phải đi „năn nỉ“ thế giới lại dõng dạc đòi bảo bọc kẻ bị thế giới quay lưng. Đây là tình hữu nghị hay là sự sĩ diện hão huyền trên mồ hôi nước mắt của nhân dân?
Đừng dùng những mỹ từ lọt tai để khỏa lấp thực tế phũ phàng. Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi dân giàu, nước mạnh, chứ không phải khi lãnh đạo giỏi „vung tay quá trán“ trong lúc nội tại rệu rã. Trước khi muốn làm „người hùng“ cứu rỗi thế giới, xin hãy học cách làm „người cha“ có trách nhiệm, lo cho bữa cơm của con cái mình trước đã!










