Lời tri ân của Phạm Minh Chính: Khúc kết tròn vai hay dư âm còn dang dở?

Năm năm khép lại bằng một lời cảm ơn. Trên diễn đàn cuối cùng với cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chọn cách nhìn lại hành trình bằng những cụm từ quen thuộc: “vượt gió ngược”, “cập bến an toàn”. Một bức tranh tổng thể được vẽ bằng gam màu ổn định—nhưng liệu có đầy đủ?

Không thể phủ nhận, giai đoạn ông điều hành bắt đầu từ thời điểm khó khăn nhất khi đại dịch lan rộng. Từ mức tăng trưởng hai phẩy năm tám phần trăm năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, nền kinh tế đã bật lên hơn tám phần trăm vào năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, và tiếp tục duy trì đà tăng trong quý một năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu. Những con số ấy đủ để kể một câu chuyện phục hồi.

Nhưng ở phía sau, lạm phát cũng âm thầm leo thang, đạt mức cao nhất trong năm năm. Khi tăng trưởng và áp lực giá cả cùng song hành, câu hỏi đặt ra là: con thuyền thực sự “cập bến an toàn”, hay chỉ đang đi qua một vùng nước lặng tạm thời?

Di sản dễ nhận thấy nhất có lẽ không chỉ nằm ở con số, mà còn ở phong cách điều hành—những khẩu hiệu dồn dập, nhịp độ cao, tạo cảm giác một guồng máy luôn trong trạng thái tăng tốc. Nhưng khi guồng quay ấy dừng lại, điều còn lại là gì: động lực bền vững hay sự mệt mỏi tích tụ?

Ngày Quốc hội Việt Nam chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới, lời tri ân không chỉ là kết thúc, mà còn là điểm mở cho những đánh giá dài hơn. Bởi trong chính trị, điều được nhớ không chỉ là những gì đã làm—mà là những gì còn lại sau khi rời ghế.

https://www.facebook.com/share/p/1EpQyvLqC4/