Kỷ nguyên mới và thiên tai lịch sử: Sắp xếp lại giang sơn của T. Lâm có thuận lòng Trời?

Theo giới học giả theo dõi lịch sử Việt Nam, một quy luật “thiên, địa, nhân” theo triết lý của Á Đông, nó phản ánh những chu kỳ chính trị đầy biến động, cũng như phản chiếu sự chính danh của người cai trị. 

Khi một triều đại mới hình thành mà thiên tai lập tức xuất hiện dồn dập, đó thường là dấu hiệu của một thời vận bất ổn. Bởi lý do, lòng dân dao động và quyền lực trung ương không được “thiên thời” hậu thuẫn. 

Những ghi chép từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho thấy sự trùng hợp kỳ lạ giữa sự thay đổi triều đại và chuỗi thiên tai khốc liệt. 

Và trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, khi Tổng Bí thư Tô Lâm mở ra một kỷ nguyên mới với khẩu hiệu “sắp xếp lại giang sơn”. Thì câu hỏi “có thuận lòng Trời hay không” được đặt ra khi đất nước vừa trải qua những trận lũ lụt lịch sử chưa từng thấy.

Lịch sử từng ghi nhận nhà Hồ như một ví dụ điển hình của hiện tượng “đổi ngôi gặp thiên tai”. Theo đó, sau khi Hồ Quý Ly phế truất nhà Trần để lập triều đại mới năm 1400, chỉ ít lâu sau, nước Đại Việt liên tiếp hứng chịu lũ lớn, hạn hán, sâu bệnh và mất mùa kéo dài. 

Nhà Hồ “lên ngôi trong thiên tai và mất nước trong thiên tai”, được hậu thế xem như bài học cho mọi triều đại sau này. Khi đó, dân chúng đói kém, bệnh dịch lan rộng, xã hội hỗn loạn trong khi triều đình nhà Hồ mải mê cải cách. 

Các sách sử mô tả cảnh xác người nằm dọc bờ sông, kho thóc trống rỗng, quân đội đói rã rời trước thềm cuộc xâm lược của nhà Minh. 

Nhà Mạc, dù không mang tiếng bạo ngược, cũng không thoát khỏi quy luật ấy. Trong những năm cuối của triều Mạc, từ 1565 đến 1571, thiên tai nối tiếp thiên tai. 

V.v… và v.v…

Sử sách cũ đã chua xót nhận xét “trời giáng tai để răn bạo chúa”. Nội trị sa đọa, lòng dân suy kiệt, triều đình rối ren, và sự diệt vong chỉ là kết cục hiển nhiên của một triều đại không còn điểm tựa đạo lý lẫn sự ủng hộ của dân chúng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi truyền thông nhà nước đưa tin hàng chục nghìn hộ dân chìm trong “trận lũ lịch sử hơn 30 năm” ở Phú Yên, hàng chục người bị chết hay mất tích, cùng với biết bao nhiều tài sản, hoa màu… bị tàn phá.

Công luận đã đặt câu hỏi: vì sao thiên tai lại xuất hiện dồn dập trên khắp cả nước đúng vào thời điểm bắt đầu chiến dịch “sắp xếp lại giang sơn” của Tổng Bí thư Tô Lâm? 

Sự trùng hợp ấy khiến một bộ phận dư luận liên hệ tới khái niệm “long mạch bị động”, và đã gây xáo trộn trong cấu trúc quyền lực và sinh kế của người dân Việt nam hiện nay. 

Khi cải cách hành chính, sáp nhập địa giới và cơ cấu lại bộ máy diễn ra quá nhanh trong khi năng lực quản trị rủi ro thiên tai lại không theo kịp. 

Cụ thể, việc ứng cứu thiên tai không thể thực hiện được nhanh chóng, bởi sự xáo trộn của các địa danh ở Phú yên cũ nhưng được định vị tại tỉnh Đắc lắc mới đã khiến các tổ chức cứu hộ phải bó tay bất lực.

Vì thế, câu hỏi “kỷ nguyên của Tổng Bí thư Tô Lâm có thuận lòng Trời hay không?” thực chất là câu hỏi về sự chính danh chính trị của người đứng đầu trong chiến dịch tái cấu trúc quốc gia. 

Khi dân chúng nhìn thấy lũ lụt hoành hành trên diện rộng kể từ đầu năm 2025 cho đến nay, cùng lúc với các quyết sách tập trung quyền lực bằng mọi giá của ông Tô Lâm bất chấp tất cả.

Đã khiên số đông dân chúng lo ngại về về hướng đi chính trị của Tổng Bí thư đã không thuận lòng của tạo hóa. 

Theo giới chuyên gia, một khi lòng dân bất an, bất kỳ chiến lược quyền lực nào dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể duy trì được bền vững. 

Vấn đề không nằm ở trời đất mà ở khả năng lãnh đạo có đặt sự ổn định và an sinh của người dân lên trước tham vọng chính trị của cá nhân hay không?

Trà My – Thoibao.de