Khi miền Bắc bão lũ lớn chỉ có Quân đội còn phe Công an và T. Lâm đang ở đâu?

Khi miền Bắc và miền Trung Việt Nam đang gồng mình chống chọi với những trận mưa lũ lịch sử, hình ảnh những đoàn quân áo lính lội bùn, vượt nước cứu dân một lần nữa trở thành biểu tượng của lòng tin và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Từ vùng cao Yên Bái đến ngoại thành Hà Nội, những người lính Quân đội Việt Nam đã có mặt ở mọi nơi, trực tiếp dựng cầu, vớt người, chuyển hàng cứu trợ, và đưa dân đến nơi an toàn.
Nhưng giữa khung cảnh ấy, dư luận bất ngờ đặt ra một câu hỏi: “Lực lượng Công an và Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở đâu trong những ngày nước lũ vây quanh trên diện rộng?”
Theo ghi nhận từ nhiều địa phương, trong khi Bộ Quốc phòng huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm xe chuyên dụng và trực thăng cứu hộ, thì gần như không thấy sự xuất hiện đáng kể của lực lượng công an trong công tác cứu nạn.
Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi lực lượng công an hiện nay có quân số hùng hậu, được trang bị mạnh mẽ, từ tàu tuần tra, xe đặc chủng, thậm chí cả máy bay phục vụ cho nhiệm vụ an ninh – quốc phòng.
Sự tương phản càng trở nên rõ nét khi hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính, đích thân lội nước giữa đêm để chỉ đạo cứu dân ở ngoại thành Hà nội được truyền thông nhà nước đăng tải rộng rãi.
Bên cạnh ông Chính là Đại tướng Phan Văn Giang, cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao của Bộ Quốc phòng, họ luôn luôn có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng cứu kịp thời.
Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm là người đứng đầu hệ thống chính trị, và là lãnh đạo trực tiếp của phe Công an lại hoàn toàn vắng bóng. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm chưa hề có việc đi thị sát vùng lũ, không một hình ảnh cùng người dân giữa trời mưa gió được ghi nhận.
Sự im lặng này của ông Tô Lâm không chỉ là một chi tiết nhỏ trong công tác điều hành mà còn mang ý nghĩa cho thấy khoảng giữa cách quyền lực và hình ảnh của lãnh đạo. Dù lý do là gì, sự vắng mặt của họ trong bức tranh cứu hộ đã tạo nên một khoảng trống khó lý giải.
Trong khi lực lượng công an vốn được coi là “bệ phóng quyền lực” của ông Tô Lâm, dường như đang đứng ngoài của một trong những cuộc khủng hoảng thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.
Trái ngược lại, Quân đội cùng Chính phủ đã và đang thể hiện rõ vai trò chủ động và gần gũi với nhân dân, và đây là yếu tố tạo dựng uy tín và sức ảnh hưởng xã hội của họ.
Điều đó cũng phản ánh một góc nhìn phổ biến trong dư luận xã hội về sự khác biệt rõ nét giữa các “hành động thực tế” và nhưng “tuyên bố chính trị” mang tính hình thức.
Khi người dân thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính hay các tướng lĩnh quân đội như Phan Văn Giang, Nguyễn Tân Cương…, trực tiếp lội nước, đối mặt với thiên tai để cứu dân. Những hình ảnh ấy tạo ra cảm xúc thật, gần gũi và đáng tin cậy.
Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm người nắm quyền lực cao nhất, lại vắng bóng trong các điểm nóng thiên tai, điều này khiến người ta hoài nghi về tính “vì nhân dân” trong những tuyên bố thường nhật mà ông thường nhấn mạnh.
Trong bối cảnh khủng hoảng về thiên tai, thì những “hành động” luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn “lời nói”. Đây là yếu tố quan trọng để một nhà lãnh đạo Việt nam cần phải có, để có thể tạo dựng niềm tin thật sự trong lòng dân chúng.
Qua đó, có thể thấy tinh thần vì nhân dân phục vụ của ông Tô Lâm hết sức yếu kém. Và nó càng chứng minh cho thấy những tuyên bố mang tính dân túy của Tổng Bí thư của Đảng CSVN chỉ là những tuyên bố xáo rỗng và đầy thủ đoạn chính trị.
Khi đất nước gặp khó khăn, cần sự đoàn kết và chia sẻ, điều mà người dân mong muốn không chỉ là những lời chỉ đạo từ xa, mà là hình ảnh của những người lãnh đạo dấn thân, xắn quần, lội nước, cùng dân vượt qua hoạn nạn.
Trà My – Thoibao.de