T. Lâm với cú chọc giận thứ 3, liệu có hạ xong Thủ tướng PM. Chính?

Trong một phát biểu mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đến tình trạng “quan – thương” câu kết để bòn rút tài sản và tiền bạc của nhà nước.
Đáng chú ý, ông Tô Lâm đã dẫn chứng cụ thể các băng nhóm giang hồ tại Thanh Hóa, như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”…, với hàng loạt vi phạm liên quan đến trốn thuế, hối lộ và móc ngoặc để hình thành nhóm lợi ích.
Điểm đáng chú ý, trong phát biểu của Tổng Bí thư còn đặt nó vào mối quan hệ tam giác “quan chức – doanh nhân – tội phạm”, và coi đây là một hiểm họa làm lũng đoạn quyền lực và kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Phát biểu của ông Tô Lâm xuất hiện giữa lúc có nhiều đồn đoán về mối quan hệ không hề êm ả giữa Tổng Bí thư và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư Đại hội 14.
Đặc biệt, đây đã là lần thứ ba trong một thời gian ngắn, ông Tô Lâm có những phát biểu và hành động được cho là đụng chạm đến ảnh hưởng chính trị của người đứng đầu Chính phủ.
Theo giới quan sát, cách lựa chọn khi đưa ra ví dụ cụ thể về các băng nhóm tại Thanh Hóa là tín hiệu mạnh mẽ, bởi đây được coi là “sân sau” của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Nhắc đến Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”… ở xứ Thanh còn là cách Tổng Bí thư đã thể hiện việc chống nhóm lợi ích ở địa bàn chính trị quan trọng của ông Chính.
Điều này được dư luận diễn giải như một “cú chọc giận” trực tiếp vào người đứng đầu Chính phủ, và là cách Tổng Bí thư gián tiếp đặt vấn đề về trách nhiệm chính trị của ông Chính vốn là người đứng đầu của phe Thanh Hóa.
Không dừng ở đó, điều đã làm công luận ngạc nhiên khi Tổng Bí thư Tô Lâm còn biểu dương Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Nguyễn Duy Ngọc đã chuyển hướng trọng tâm sang giám sát chính quyền địa phương.
Đây được coi là một động thái nhằm tạo sức ép đáng kể lên bộ máy hành chính vốn nằm trong trách nhiệm quản lý của THủ tướng Chính phủ.
Sự khen ngợi này, là một thông điệp đã cho thấy hệ thống kiểm soát quyền lực của Tổng Bí thư đã giám sát chặt chẽ Chính phủ trong những lĩnh vực dễ nảy sinh lợi ích nhóm.
Tuy nhiên, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh chống “quan – thương” có thể vừa là thông điệp nội bộ gửi đến các nhóm lợi ích đang trỗi dậy, vừa là lời cảnh tỉnh cho tất cả hệ thống.
Trong bối cảnh quan hệ giữa các trụ cột quyền lực đang hết sức căng thẳng như hiện nay, thì phát biểu của Tổng Bí thư dễ bị “diễn giải” thành sự chủ ý nhắm thẳng vào Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sự đối nghịch giữa hai trụ cột – người đứng đầu Đảng và Chính phủ đã khiến cho mỗi phát biểu hay động thái sẽ được cho là nhằm soi chiếu và sẽ là một tín hiệu về cán cân quyền lực.
Trong bối cảnh các mâu thuẫn trong nội bộ đảng hết sức phức tạp, những phát biểu ấy của Tổng Bí thư đã vô tình “đổ thêm dầu vào lửa” càng khiến cho mâu thuẫn thượng tầng thêm trầm trọng.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tập trung chỉ trích vào mối quan hệ “quan chức – doanh nhân – tội phạm” phản ánh một nhận thức mới về nguy cơ cấu kết quyền lực có liên quan đến ông Phạm Minh Chính.
Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, bản thân Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có những mối quan hệ phức tạp giữa quan chức và doanh nghiệp.
Điển hình là cáo buộc ông Tô Lâm được cho là “chống lưng” cho Tập đoàn Xuân Cầu Holding – một công ty gia đình do ông Tô Dũng là anh trai đại diện.
Do đó, việc “chọc giận” Thủ tướng lần thứ ba liệu có đủ sức trở thành đòn bẩy để ông Tô Lâm nhằm loại bỏ một đối thủ đang cạnh tranh cho chiếc ghế Tổng Bí thư trở nên khó thuyết phục?
Việc dư luận liên tục nhắc lại cho thấy sự hoài nghi xã hội về tính minh bạch trong quan hệ “quan – thương”, ngay cả Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trà My – Thoibao.de