Chiều 24/6, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Hội đồng xét xử yêu cầu Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”) và đại diện huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trả lời liên quan đến cáo buộc ông Đặng Trung Hoành, cựu Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Hậu “Pháo” khai nhận việc nhờ ông Hoành lấy hơn 8 tỷ đồng để mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”. Đại diện huyện ủy Măng Thít cho biết người “lãnh đạo” này đã trả lại toàn bộ 4 thửa đất.
Ngoài ra, trong số tiền trên, Hậu cũng yêu cầu ông Hoành dùng hơn 8 tỷ đồng để mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên” và chi cho lãnh đạo huyện phục vụ việc tiếp khách.
Câu hỏi đặt ra là, “người nhà lãnh đạo cấp trên” là ai mà sao không lôi ra tòa?
“Người nhà lãnh đạo cấp trên” được đề cập ấy dân biết, quan tòa biết nhưng lại giả vờ không biết. Mục đích là bảo vệ sự an toàn của “”người nhà lãnh đạo cấp trên” này trước pháp luật. Một phiên tòa được mở ra nhưng để xử hàng “tôm tép” không động đến hàng “cá mập”. Thế mới thấy luật pháp chế độ này “vì dân” như thế nào? Thật là mỉa mai.
Người dân thì phán rằng, “người nhà lãnh đạo cấp trên” là Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch nước. Trong trường hợp này ông Võ Văn Thưởng đã được đặt trên luật pháp nhằm đảm bảo an toàn cho một cựu tứ trụ. Sự nghiêm minh của luật pháp đã bị bộ máy tố tụng của chính quyền này chà đạp một cách nghiêm trọng.
Ông Võ Văn Thưởng đã ngã ngựa từ năm 2024. Giờ đây ông Thưởng là một thường dân, tại sao luật pháp phải tránh né một thường dân như vậy? Phải chăng có gì khuất tất?
Cho đến nay, Chính quyền Cộng Sản chưa bao giờ truy tố một cựu Ủy viên Bộ Chính trị, trừ trường hợp Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng bị đánh là bởi sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu không có sự chỉ đạo này, bộ máy tố tụng hình sự tự động tránh né Ủy viên Bộ Chính trị. Nó như là thứ luật bất thành văn.
Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Trọng làm được với Đinh La Thăng, vì sao ông Tô Lâm lại không làm được với Võ Văn Thưởng? Ông Võ Văn Thưởng đã là người dưới ngựa, như con chim đã nằm trong tay ông Tô Lâm, vì sao ông không ra tay triệt để?
Còn nhớ, ngày 20/11/2024, Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Đình Huệ, nhưng hoãn kỷ luẩ ông Võ Văn Thưởng và với lý do là “đi chữa bệnh”. Tuy nhiên, đến giờ đây, khi ông Thưởng đã không còn nằm bệnh viện, ông Tô Lâm cũng im luôn mà không cho xử lý. Và giờ đây đến phiên xét xử Tập đoàn Phúc Sơn thì ông Thưởng lại một lần nữa được bảo vệ.
Vì sao một kẻ dưới yên ngựa lại có thể khiến một kẻ trên yên ngựa không dám ra tay? Tô Lâm nhận được lợi ích gì khi không cho xử lý ông Võ Văn Thưởng đến nơi đến chốn? Trước mắt, dân không hài lòng, thứ nhì điều này cho thấy luật pháp Việt Nam đang bị chà đạp.
Có thông tin cho rằng, vũ khí mà Võ Văn Thưởng có thể khiến cho Tô Lâm bất động không xử lý vụ này là thỏa thuận lợi ích chính trị và tiền. Ông Võ Văn Thưởng rời ghế để Tô Lâm mua sự an tâm và đổi lại Võ Văn Thưởng được an toàn trước mọi sai phạm. Bài toán này cũng tương tự như sự rút lui của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó, đổi lại Nguyễn Phú Trọng cho Trần Cẩm Tú kết luận vợ con ông Phúc không liên quan đến Việt Á.
Ông Võ Văn Thưởng được cho là “hiền”. Tuy nhiên, ông Thưởng chỉ hiền so với sư tử hoặc hổ, còn bản thân công Thưởng nếu không hổ thì cũng báo chứ chẳng hiền. Vì nếu hiền, ông đã không leo lên đến hàng tứ trụ.
Trần Chương-Thoinbao.de