Cuộc thanh trừng 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: Liệu có lan tới Việt Nam?

Sự kiện ngày 7/5/2026, Tòa án Quân sự Trung Quốc đồng loạt tuyên án tử hình đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa, đã tạo ra một dư chấn chính trị mạnh mẽ không chỉ tại Bắc Kinh mà còn lan rộng tới các quốc gia có sự tương đồng về thể chế. Trong đó có Việt nam. 

Cả hai nhân vật từng giữ vị trí “ngôi sao” trên chính trường và Quân đội ở Bắc kinh đều bị kết tội nhận hối lộ với mức độ “đặc biệt nghiêm trọng” với số lượng lớn. 

Điều đáng chú ý không chỉ là mức án tử hình vốn trên thực tế sẽ trở thành tù chung thân không ân xá. Đây là cách Bắc Kinh phơi bày sự sụp đổ niềm tin ngay trong lòng cơ quan trung tâm của quyền lực là Quân ủy Trung ương. 

Sự kiện này cho thấy một cơ chế vận hành hệ thống đang chuyển dịch từ việc “đả hổ” nhằm vào các cá nhân lãnh đạo đã chuyển sang một chiến dịch thanh lọc sự “bất trung” tập thể có yếu tố phe nhóm núp bóng dưới chiêu bài chống tham nhũng.

Theo giới phân tích quốc tế nếu nhìn sâu vào cơ chế xử lý thông tin của Đảng CSTQ và ông Tập Cận Bình, cách dán nhãn cho từng cá nhân đã phản ánh những tính toán chính trị đầy mưu mô một cách hết sức tinh vi. 

Nếu hiểu theo cách chính thống, thì đây là hành động cần thiết để làm trong sạch Quân đội của Bắc kinh, bảo vệ hình tượng lãnh đạo cấp cao trước sự tha hóa của cái gọi là “ổ tham nhũng” trong Lực lượng Tên lửa như cáo buộc. 

Tuy nhiên, vẫn theo giới phân tích quốc tế, tội danh tham nhũng chỉ là bề nổi của một cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt trong nội bộ Ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Sự kiện này cho thấy giới chóp bu Bắc Kinh đang đối mặt với nỗi lo sợ về những lãnh đạo hai mặt.

Đó là, những tướng lĩnh bên ngoài biểu thị lòng trung thành với ông Tập Cận Bình nhưng bên trong lại luôn luôn nuôi dưỡng các âm mưu thông qua các liên minh lợi ích với mưu đồ phản loạn. 

Vấn đề nằm ở chỗ, việc ông Ngụy Phượng Hòa bị gắn tội danh “trung thành mất tiết” dù không trực tiếp bị cáo buộc đưa hối lộ như ông Lý Thượng Phúc, đã cho thấy lằn ranh đỏ của hệ thống chính trị Trung Quốc không nằm ở số tiền chiếm đoạt, mà nằm ở sự dao động trong tư tưởng đối với lãnh tụ.

So sánh với các chiến dịch chỉnh đốn trong quân đội trước đây, đợt thanh trừng này mang tính triệt để và quyết liệt hơn khi nhắm thẳng vào lực lượng chiến lược là Lực lượng Tên lửa. 

Điểm đáng nói không nằm ở việc loại bỏ hai cá nhân lãnh đạo đã rời chức vụ, mà là việc Trung ương ĐCSTQ quyết định chĩa nòng súng vào nội bộ để răn đe đối với toàn hệ thống. 

Đối chiếu với bối cảnh tại Việt Nam, nơi công cuộc “đốt lò” cũng đang bước vào giai đoạn quyết liệt với nhiều tướng lĩnh quân đội và công an đã và đang bị xử lý. Câu hỏi đặt ra không chỉ là “bao giờ sẽ đến Việt Nam” mà là mô hình này sẽ được ông Tô Lâm áp dụng ở mức độ nào. 

Vấn đề không chỉ là việc xử lý tham nhũng trong Quân đội hay các nhóm lợi ích khác, mà là việc đảm bảo lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành, không cho phép xuất hiện bất kỳ “mầm mống” của sự chia rẽ mang tính phe phái trong nội bộ của Đảng CSVN.

Trong bối cảnh đó, điều cần theo dõi là liệu Việt Nam có nghiên cứu và áp dụng mô hình “tử hình hoãn thi hành 2 năm nhưng cấm giảm án” đối với các đại án tham nhũng Quân đội hay không? 

Khi lằn ranh giữa tham nhũng và tạo phản trở nên mờ nhạt, thì các cuộc thanh trừng sẽ không còn là câu chuyện về pháp lý, mà là cuộc chiến sinh tồn của lòng tin chính trị ở cấp độ thượng tầng cao nhất. 

Sự kiện tại vừa kể ở Trung Nam Hải chính là một hồi chuông cảnh báo rằng, trong kỷ nguyên mới nếu sự trung thành bị thách thức bởi lợi ích, cái giá phải trả cho sự phản bội có thể là sự biến mất vĩnh viễn khỏi đời sống chính trị.

Trà My – Thoibao.de