Sáng 10.05, TP.HCM ăn nguyên cú mưa đầu mùa, như cú tát trời giáng vào mặt cái gọi là “50 năm tự hào giải phóng”.
Đường phố hóa sông, cống rãnh phun trào, dân tình bì bõm như vừa bước ra từ phim tận thế phiên bản… nội đô. Cảnh tượng tan nát: nước đen sì, rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối phả thẳng vào cái gọi là “văn minh, giàu mạnh”.
Tuần trước, nơi đây còn diễu hành cờ hoa, tung hô “tự hào dân tộc”, “tinh thần bất khuất”, nay chỉ thiếu mỗi máy bay nhào lộn, gái trẻ khóc rưng rức vì “vinh quang”, còn lại thì… úng hết!
Người dân – những người vừa mới chen nhau ăn mừng “ngày đại thắng” – giờ lom khom vạch quần lội nước.
Chính họ, vừa lên án “bọn 3 que, tụi Mỹ xâm lược”, giờ chỉ ước có cống Mỹ, đường Mỹ, hệ thống thoát nước kiểu Mỹ.
Sau 50 năm, không cần bom đạn, chỉ cần cơn mưa là lộ hết “đẳng cấp”. Lũ quét giữa lòng thành phố – một loại “giải phóng” mới được gọi là giải phóng ảo tưởng!
Đến giờ dân vẫn chưa thức tỉnh hay sao? Tất cả đều là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng Sản Việt Nam đó.
Nam Tuấn – Thoibao.de