Hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Gia Bình đang đứng trước một bài toán trớ trêu: nơi ở mới chưa rõ, đất tái định cư chưa được bàn giao, tiền đền bù theo phản ánh của người dân vẫn còn những trường hợp chưa nhận đủ, nhưng thời hạn rời nhà thì vẫn được thúc giục. Một câu hỏi rất đời thường bỗng trở nên khó trả lời: nếu phải rời đi hôm nay, người dân sẽ đi đâu?
Một dự án lớn có thể cần tiến độ, nhưng cuộc sống của người dân đâu phải một dòng trong bảng kế hoạch để cứ đến hạn là gạch bỏ. Tái định cư về nguyên tắc phải giải quyết nơi ở và quyền lợi của người bị thu hồi đất. Nếu nhà cũ phải giao trước khi chỗ ở mới sẵn sàng, gánh nặng chuyển từ dự án sang vai người dân. Khi ấy, “bàn giao mặt bằng” nghe có vẻ rất gọn trên giấy, nhưng phía sau có thể là cả một gia đình chưa biết ngày mai ngủ ở đâu.
Điều người dân cần không phải những lời thúc giục, mà là câu trả lời cụ thể: đất tái định cư ở đâu, khi nào được bàn giao, tiền bồi thường bao giờ được chi trả và ai chịu trách nhiệm nếu tiến độ không bảo đảm? Một công trình hiện đại không thể được xây dựng bằng cách để những người nhường đất cho nó phải sống trong cảnh chờ đợi. Bởi trước khi hỏi “bao giờ dân di dời?”, có lẽ nên hỏi một câu đơn giản hơn: “Đã chuẩn bị cho dân một nơi để đi chưa?”









