Gian lận thi cử vốn đã là một cú đánh vào sự công bằng, nhưng điều đáng lo hơn là cách xử lý sau đó. Hơn 300 học sinh phải thi lại, trong khi câu hỏi lớn vẫn còn nguyên: ai gây ra sai phạm, ai chịu trách nhiệm và vì sao những người làm sai lại không phải là người trả giá chính? Với học sinh, một kỳ thi không chỉ là vài tờ giấy; đó có thể là công sức nhiều năm và cánh cửa bước vào tương lai.
Thi lại có thể cần thiết để bảo vệ quyền lợi của thí sinh nếu kết quả ban đầu không còn đáng tin cậy. Nhưng nếu “thi lại” trở thành chiếc khăn phủ lên những lỗ hổng quản lý, thì chẳng khác nào bắt học sinh lau dọn căn phòng do người lớn làm bẩn. Những con số về mức độ đồng thuận, những lời kêu gọi “đồng lòng chia sẻ” cũng cần được công khai, giải thích minh bạch, thay vì để phụ huynh và học sinh có cảm giác mình chỉ được lựa chọn giữa chịu thi lại hoặc tiếp tục chịu hậu quả.
Giáo dục muốn dạy trẻ trung thực thì trước hết người lớn phải chứng minh rằng trung thực có giá trị. Một học sinh gian lận phải chịu hậu quả; vậy những người tổ chức, dung túng hoặc để xảy ra gian lận quy mô lớn sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Nếu cuối cùng chỉ có học sinh phải thi lại, còn trách nhiệm của người lớn chìm trong những báo cáo hành chính, thì bài học nguy hiểm nhất đã được dạy: sai lầm của người lớn có thể bắt thế hệ trẻ trả giá.










