Ngày 11/8/2026, gần 100 người Việt tại Úc tập trung trước Quốc hội Liên bang ở Canberra để phản đối chuyến thăm của Tô Lâm và lên tiếng về các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Giữa mùa đông Canberra lạnh giá, những người tham dự vẫn từ nhiều bang đến, mang theo biểu ngữ, khẩu hiệu và những bài hát như “Trả lại cho dân”. Một cuộc biểu tình vào ngày làm việc bình thường, nhưng thông điệp thì không hề nhỏ: có những tiếng nói muốn được nghe, dù khoảng cách địa lý cách Việt Nam hàng nghìn cây số.
Điều đáng chú ý là Canberra không phải điểm dừng duy nhất. Trước đó, Melbourne biểu tình ngày 8/8 trước Quốc hội bang Victoria, còn Sydney cũng tổ chức hoạt động phản đối ngày 10/8 trước Lãnh sự quán Việt Nam. Ba thành phố, ba địa điểm, cùng một thông điệp. Dĩ nhiên, một cuộc biểu tình không thể đại diện cho toàn bộ cộng đồng người Việt tại Úc, càng không tự nó chứng minh mọi cáo buộc đều đúng. Nhưng quyền biểu đạt chính kiến của người dân cũng không thể bị xem nhẹ chỉ vì nội dung khiến chính quyền khó chịu.
Và đây mới là câu hỏi đáng suy nghĩ: một chuyến thăm ngoại giao có thể mang đến hình ảnh hợp tác, nhưng liệu có thể che khuất những tranh luận về nhân quyền? Nếu những người phản đối chỉ là “một nhóm nhỏ”, cách đơn giản nhất không phải là phớt lờ họ, mà là đối thoại và chứng minh bằng hành động. Ngoại giao có thể được tổ chức bằng nghi lễ, nhưng uy tín quốc gia cuối cùng vẫn được đo bằng cách một chính quyền đối xử với những tiếng nói bất đồng.










