“Đất nước này là của chúng mình” — câu hát trẻ con nghe thật hồn nhiên. Nhưng nhìn những dự án nhà ở hàng nghìn tỷ dành riêng cho lực lượng công an, người lớn lại có lý do để chua chát. Hưng Yên hơn 2.200 tỷ đồng, Hà Nội khoảng 1.250 tỷ đồng. Những con số ấy khiến người ta phải hỏi: khi nguồn lực công được ưu tiên cho nhà ở riêng của một lực lượng, phần dành cho những người dân đang vật lộn với giá nhà, viện phí, học phí và sinh kế sẽ còn lại bao nhiêu?
Công an cần chỗ ở ổn định là điều có thể hiểu. Nhưng vấn đề nằm ở thứ tự ưu tiên và tính minh bạch của nguồn lực. Người dân bị thu hồi đất vì “quy hoạch”, nhiều gia đình mất nhà, mất kế sinh nhai rồi phải xoay xở với khoản đền bù hữu hạn. Trong khi đó, những khu nhà quy mô lớn dành riêng cho lực lượng công an lại xuất hiện với nguồn vốn lên tới hàng nghìn tỷ. Một bên lo giữ mái nhà, một bên được xây mái nhà — khoảng cách ấy đủ khiến chữ “công bằng” trở nên nhạy cảm.
Nếu đây là chính sách hợp lý, hãy công khai tiêu chí, nguồn vốn, đối tượng hưởng lợi và hiệu quả xã hội để dân biết tiền thuế của mình được sử dụng thế nào. Còn nếu mỗi địa phương đều lần lượt xây những khu nhà đặc thù hàng nghìn tỷ, ai sẽ trả hóa đơn cuối cùng? Bệnh viện, trường học hay hạ tầng dân sinh có phải xếp hàng sau? Khi ưu đãi dành cho một nhóm ngày càng lớn, câu hỏi cay đắng nhất vẫn còn đó: đất nước là của tất cả mọi người, hay có những người được hưởng phần “đất nước” nhiều hơn những người khác?










