Một nền kinh tế muốn tăng trưởng không thể chỉ dựa vào những con số đẹp trên báo cáo. Nó cần một thứ khó đo hơn nhiều: niềm tin của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ bỏ tiền xây nhà máy, tuyển người và mở rộng sản xuất khi họ tin rằng luật chơi ổn định, chính sách có thể dự đoán và rủi ro pháp lý nằm trong giới hạn có thể kiểm soát.
Một nền kinh tế mà doanh nhân phải nghĩ nhiều hơn về cách “tự bảo vệ mình” thay vì cách phát triển doanh nghiệp thì rõ ràng đang có vấn đề. Đặc biệt, khi bộ máy quản lý bị nhìn nhận là ngày càng thiên về tư duy kiểm soát, thanh tra và xử lý sai phạm, câu hỏi về ranh giới giữa thượng tôn pháp luật và tâm lý sợ hãi càng trở nên đáng chú ý. Không ai phản đối việc xử lý tham nhũng hay vi phạm pháp luật.
Và điều đáng sợ nhất không phải là một doanh nghiệp đóng cửa. Đáng sợ là khi hàng nghìn doanh nghiệp cùng lúc chọn cách không mở rộng, không đầu tư và không đặt cược tương lai vào nền kinh tế trong nước. Bởi một chính quyền có thể kiểm soát doanh nghiệp bằng quyền lực. Nhưng muốn doanh nghiệp tự nguyện đầu tư, mở rộng và đồng hành lâu dài, chỉ có một cách: tạo ra niềm tin.










