An toàn trước chế độ chuyên chế ư? Không đời nào!

  • Nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ngày 28 tháng 3 năm 2026
  • Tác giả: Nhà báo nữ Anna Vollmer
  • Người dịch: Hiếu Bá Linh

Các nhà báo phê bình thường bị đe dọa và gây sợ hãi, thậm chí tại tòa án bởi các vụ kiện gọi là SLAPP (kiện đe dọa để bịt miệng). Cuộc gặp gỡ với một nhà báo, người mà phải đấu tranh để bảo vệ công việc của mình.

Studio nhỏ của nhà báo Lê Trung Khoa

Khi nghĩ đến các chế độ độc tài đàn áp người dân hoặc nhà báo chỉ trích chính phủ, người ta thường nghĩ ngay đến Nga, Trung Quốc, Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ – chỉ kể ra đây tên những nước thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Những quốc gia thu hút nhiều du khách lại ít được nhắc đến hơn: ví dụ như Việt Nam, mặc dù Việt Nam xếp thứ 173 trên 180 quốc gia – thậm chí còn đứng sau cả Nga trong Bảng xếp hạng Tự do Báo chí do tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố hàng năm.

Ở Việt Nam, những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra: Một người bán bún bò đăng tải video giễu nhại việc TBT Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an, ăn thịt bò dát vàng tại nhà hàng sang trọng ở London của đầu bếp vang danh trên mạng Salt Bae. Vì Salt Bae nổi tiếng với cách rắc muối đầy kịch tính, nên người bán bún bò đã rắc hành lá lên trên tô bún bò một cách giễu nhại và tự gọi mình là „Thánh rắc hành„. Đoạn video này đã khiến anh ta phải ngồi tù 5 năm rưỡi. Những chuyện tương tự như vậy được kể trong bộ phim tài liệu „The General – Vietnam in the Age of Tô Lâm“ (Tướng lĩnh – Việt Nam dưới thời đại Tô Lâm).

Vào một trong những ngày ấm áp đầu tiên của năm, bộ phim „The General“ (Tướng lĩnh) đã có buổi công chiếu đầu tiên tại Đức ở „taz kantine“ (căng-tin của nhật báo TAZ) tại Berlin. Ngoài nữ đạo diễn Laura Brickman, hai nhân vật chính của phim cũng đến tham dự: nhà đối lập Nguyễn Văn Đài và nhà báo phê bình chính phủ Lê Trung Khoa. Và còn có cả cảnh sát. Ông Khoa đã được cảnh sát bảo vệ từ nhiều năm qua, ban đầu chỉ trong những tình huống cụ thể; kể từ khi ông Khoa và ông Đài bị kết án vắng mặt 17 năm tù tại Việt Nam hồi cuối tháng 12 năm ngoái, các nhân viên cảnh sát đã hộ tống ông Khoa suốt ngày đêm tại Đức.

Cảnh sát luôn túc trực trước cửa

Những gì bộ phim tài liệu miêu tả – một chế độ ngày càng hà khắc, các nhà báo và những người đối lập với chính phủ không chỉ bị đàn áp ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài, kể cả ở Đức – cũng hiện hữu rõ ràng ở đây, vào buổi tối ấm cúng này ở Berlin. Sau buổi chiếu phim, ông Khoa lấy điện thoại ra và cho nhà báo nữ FAZ xem đoạn phim từ camera giám sát bên ngoài cửa nhà riêng của ông ấy. Ở đó cũng có một chiếc xe cảnh sát túc trực. Việc đi du lịch nước ngoài đã trở nên đầy rủi ro đối với ông Khoa; một số quốc gia có thể dẫn độ ông ta về Việt Nam hoặc có thể bắt giam để chờ dẫn độ. Tuy nhiên, ông ấy vẫn muốn đến Anh vào mùa hè này, nơi ông ta được mời đến Quốc hội của nước này: „Nếu tôi cứ ở lại Berlin thì đúng vào ý đồ của họ – nhà cầm quyền Việt Nam„. Cuộc trò chuyện, diễn ra trong „taz kantine“ tại một chiếc bàn đứng với đồ ăn nhẹ, dường như thật kỳ lạ. Ông Khoa cười. Ông ấy cười rất nhiều và pha trò, mặc dù tình hình thực sự là đáng lo ngại.

Canh gác: Xe cảnh sát túc trực trước văn phòng của ông Khoa.
Canh gác: Xe cảnh sát túc trực trước văn phòng của ông Khoa.

Vài tuần sau, chúng tôi ngồi trò chuyện trong văn phòng của ông Khoa tại Trung tâm Đồng Xuân, một khu chợ đầu mối khổng lồ của người Việt ở quận Lichtenberg, Berlin, một kiểu Việt Nam thu nhỏ. Nơi đây có các cửa hàng, văn phòng, tiệm Nails, luật sư – và tất nhiên, có cả văn phòng biên tập của ông Khoa. Các cảnh sát đứng ngoài cửa đã chào chúng tôi một cách lịch sự; ông Khoa đã báo trước họ biết về cuộc viếng thăm này. Ông ta ngồi xuống và kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện bắt đầu như thế nào.

Ông Khoa sống ở Đức từ đầu những năm 1990 và hiện là công dân Đức. Đầu những năm 2000, ông ấy thành lập trang tin trực tuyến „Thời Báo“, ban đầu hợp tác với các cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam. Sau đó, vào đầu tháng 7 năm 2017, Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hamburg – Đức. Báo chí Việt Nam đưa tin Thủ tướng Việt Nam được bà Angela Merkel mời đến thăm nước Đức cấp nhà nước, trong khi thực sự ông chỉ tham dự hội nghị trên với tư cách là chủ nhà tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2017. Vì vậy, ông Khoa đã viết đúng sự thật như thế. Có thể nghĩ rằng đó không phải là chuyện gì lớn, nhưng ông ấy đã nhận được một cuộc gọi từ Đại sứ quán Việt Nam: Hãy sửa lại bài viết. Ông Khoa từ chối – và sau đó một khoảng thời gian ông ấy nhận được lời đe dọa giết người lần đầu tiên. Ông ta đã trở thành kẻ thù.

Một bước ngoặt trong cuộc đời ông ấy

Chỉ hai tuần sau, một đối thủ khác của nhà nước Việt Nam, chính trị gia Trịnh Xuân Thanh, người đang xin tị nạn ở Đức, bị bắt cóc tại công viên Tiergarten ở Berlin và đưa về Việt Nam, nơi ông ta bị ép phải khai trước ống kính truyền hình rằng mình đã tự nguyện trở về nước đầu thú. Một lời nói dối, ông Khoa viết trên trang „Thời Báo“. Ngày nay, ông ta nói đó là một „bước ngoặt lớn„. Lượng truy cập vào trang „Thời Báo“ của ông ấy tăng vọt. Sáu tháng sau, ông ta lần đầu tiên được cảnh sát bảo vệ trong một sự kiện mà ông ấy tham dự.

Có thể hình dung rằng quyết định của ông Khoa vào thời điểm đó hẳn rất khó khăn, một bước ngoặt trong cuộc đời của một người đàn ông mà cho đến trước đó không lâu vẫn sống một cuộc sống khá bình lặng. Nhưng ông ta lại thấy như thể đó là chuyện đương nhiên xảy ra: „Qua công việc báo chí, tôi đã thấy và đọc được rất nhiều. Và vì vậy tôi cũng thấy rằng nhiều người ở Việt Nam không biết nhiều điều hoặc hiểu sai vì họ nhận thông tin sai lệch. Và Việt Nam không nhỏ; Việt Nam có 100 triệu dân. Và tôi nghĩ rằng nếu có thể cung cấp cho những người này thông tin chính xác thì nên làm„.

Nâng cấp công nghệ

Nhưng chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều để ngăn chặn điều này. Ông Khoa đã trở thành chuyên gia về các vấn đề kỹ thuật: Làm thế nào để vượt qua „tường lửa“ ngăn chặn này? Nhiều màn hình treo trên tường văn phòng của ông, hiển thị hình ảnh từ camera giám sát, số liệu thống kê lưu lượng truy cập trang web Thoibao. de, trang web này có hai phiên bản [một phiên bản bình thường và một phiên bản vượt tường lửa]. Ông Khoa giải thích cách nhân viên của ông ta ở Đức đăng nhập như thế nào và công nghệ ông ấy sử dụng để độc giả ở Việt Nam có thể truy cập được trang web Thoibao. de. Thật khó để người không có nhiều kiến ​​thức về công nghệ thông tin có thể hiểu được.

Ông Khoa hẳn phải là người tháo vát, bởi vì trên nền tảng Facebook – phương tiện truyền thông mà người dân Việt Nam chủ yếu sử dụng để cập nhật tin tức – các trang của ông ta đã bị chặn truy cập ở Việt Nam kể từ khi ông ấy bị kết án. Meta đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để chặn. Ông Khoa và các cộng sự liên tục tạo ra các trang mới, nhưng chúng lại bị chặn sau vài tuần.

Những hậu quả trầm trọng: Ông Khoa cho biết ông ta có khoảng ba triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Facebook và YouTube, và từng đạt 750 triệu lượt nhấp chuột trong những tháng cao điểm năm ngoái. Kể từ khi các trang Facebook của ông ấy bị chặn, lượng truy cập đã giảm mạnh 90%, ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo. Nhưng điều tệ hại nhất đối với ông Khoa không phải là tài chính – vì ông ta kiếm tiền sinh sống cho bản thân và gia đình bằng một công ty khác của ông ấy – mà là hiện nay tại Việt Nam có ít người hơn tiếp cận được thông tin của ông ta.

Chính phủ Việt Nam cũng tìm cách ngăn chặn việc đưa tin bằng nhiều cách khác. Hai nhân viên người Việt của ông Khoa đang bị giam trong tù ở Việt Nam, và bất cứ ai bấm „like“ (thích) hoặc bình luận về video của ông ta đều có nguy cơ bị phạt tiền ở Việt Nam tương đương với một tháng lương.

Các vụ kiện mang tính chiến lược nhằm đe dọa nhà báo

Giờ đây, một chiến lược mới đã được thêm vào. Tháng 9 năm ngoái, ông Khoa nhận được thư cảnh cáo đầu tiên: Ông ấy đã bị một tập đoàn lớn của Việt Nam – Vingroup và công ty con của nó, nhà sản xuất ô tô Vinfast – kiện tổng cộng ba lần. Cả hai công ty đều quan trọng đối với chính phủ Việt Nam và là những công ty biểu tượng của một quốc gia kinh tế phát triển mạnh. Tòa án Dân sự bang Berlin đã bác bỏ một trong các vụ kiện ngay lập tức; hai vụ kiện còn lại đã được xét xử sơ thẩm nhưng hiện chưa kết thúc. Theo quan điểm của ông Khoa và luật sư của ông ấy, cả hai vụ kiện đều thuộc loại kiện tụng SLAPP [vụ kiện nhằm đe dọa để bịt miệng], nhưng Tòa án Dân sự bang Berlin cho rằng điều này chưa được chứng minh một cách đầy đủ.

SLAPP, viết tắt của „Strategic Lawsuit Against Public Participation“ (Vụ kiện chiến lược chống lại sự tham gia của công chúng), đề cập đến các vụ kiện về bản chất là quấy rối nhằm ngăn cản các nhà báo hoặc nhà hoạt động lên tiếng công khai. Mục đích của chúng là đe dọa hoặc bào mòn bị đơn, kiện tụng cho đến khi bị đơn hết tiền hoặc hết sức lực. Theo đó, các vụ kiện SLAPP thường có đặc điểm là sự chênh lệch kinh tế rất lớn giữa nguyên đơn và bị đơn, một kiểu tình huống „châu chấu đá voi„. Như trường hợp của ông Khoa, người đã bỏ ra hàng nghìn euro vào cuộc chiến pháp lý – một khoản tiền ông ta cần cho công việc báo chí và trả lương cho nhân viên của mình, và là một khoản tiền lớn đối với cá nhân ông ấy, nhưng lại không đáng kể đối với các tập đoàn khổng lồ như Vingroup.

Việc định nghĩa rõ ràng về kiện tụng SLAPP là rất khó. Bởi vì, dĩ nhiên, không phải bất cứ sự chỉ trích đối với hoạt động báo chí đều là hành động đe dọa; các nhà báo cũng có thể mắc sai lầm và gây hại, và việc có biện pháp xử lý đối với những hành vi này là điều đúng đắn. Tuy nhiên, các vụ kiện SLAPP thường tập trung vào những tiểu tiết, chứ không phải vào nội dung cốt lõi của bài viết, tức là nội dung chỉ trích thực sự đối với nguyên đơn. Hoặc „vạch lá tìm sâu„, các câu văn diễn đạt một cách không rõ ràng trong bài viết được chọn ra để kiện.

Chỉ cần nhìn vào những gì ông Khoa và tập đoàn Vingroup đã tranh cãi tại tòa án suốt nhiều tháng trời. Trang „Thời Báo“ đưa tin rằng nhà sản xuất ô tô Vinfast đã giao xe „mà không qua kiểm tra (test) kỹ lưỡng„. Nhưng „kiểm tra kỹ lưỡng“ thực chất là gì? Trên một trong những màn hình lớn của mình, ông Khoa chiếu một đoạn video quay một sự kiện chào hàng của Vinfast tại Trung tâm Đồng Xuân ở Berlin. Người đàn ông trong video cố gắng mở cửa xe, nhưng không được. Anh ta cúi xuống và kéo thứ gì đó phía sau bánh xe, và cánh cửa bật mở.

Ông Khoa cười. Điều đó chắc chắn có thể gọi là sự cẩu thả. Hoặc trường hợp này: Tại Cologne (Köln), một chiếc xe Vinfast bốc cháy trong phòng trưng bày mà không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài. Tại Mỹ, Vinfast đã phải thu hồi gần một nghìn chiếc xe do lỗi phần mềm, theo tường thuật của tờ Handelsblatt. Và tạp chí ô tô Mỹ „Motortrend“ đã viết về một chiếc xe Vinfast rằng sản phẩm này „hoàn toàn không phù hợp để sử dụng trong giao thông công cộng, vậy mà vẫn được bán cho khách hàng„. Tòa án nhận thấy rằng những nghi ngờ của ông Khoa về sự kỹ lưỡng của các cuộc kiểm tra xe (test) là có cơ sở và đã bác bỏ nội dung kiện này của nguyên đơn.

Luật pháp bị lạm dụng để gây sợ hãi

Việc giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp rất tốn thời gian đối với những người không phải luật sư. Đây là điều làm cho các vụ kiện SLAPP phát huy tác dụng, theo ông Philipp Wissing của „No SLAPP,“ một trung tâm hỗ trợ những nạn nhân. Ông nói về „tác dụng gây sợ hãi của luật pháp đối với những người không am hiểu luật„. Do đó, người ta thường không nghe nói về các vụ kiện SLAPP thành công một cách âm thầm; nhiều nạn nhân khi nhận được thư cảnh cáo từ luật sư đã sợ hãi đến mức họ chấp nhận các yêu cầu trong thư, tức là vụ kiện không bao giờ diễn ra, ngay cả khi cơ hội thắng kiện không thấp, nếu vụ việc được xem xét ở tòa án.

Để hạn chế các vụ kiện SLAPP, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành một chỉ thị có hiệu lực từ tháng 5 năm 2024. Thông thường, luật này được gọi là „Luật Daphne„, theo tên nhà báo người Malta, bà Daphne Caruana Galizia. Đến khi bà bị sát hại vào năm 2017, bà đã phải đối mặt trước đó với hơn 40 vụ kiện phỉ báng. Một đạo luật tương tự ở Đức (chống kiện tụng SLAPP) dự kiến ​​sẽ được thông qua vào tháng 5 tới.

Có những nghi ngờ rằng luật này của Đức sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các nước khác. Luật Đức chỉ xem xét các trường hợp có yếu tố xuyên quốc gia, mặc dù ngay ở nước Đức, các nhà báo và nhà hoạt động cũng có thể bị các công ty trong nước Đức lạm dụng luật pháp để kiện tụng. Các vụ kiện SLAPP không bao giờ được đưa ra tòa xét xử, do bị luật sư gây sợ hãi bằng thư cảnh cáo, thậm chí còn không được thống kê.

Và dự thảo luật quy định rằng, „những cáo buộc rõ ràng là vô căn cứ“ là một đặc điểm để nhận ra các vụ kiện SLAPP. Trên thực tế điều này hiếm khi xảy ra. Các nguyên đơn không hề ngốc nghếch; họ „vạch lá tìm sâu“ và tìm thấy chúng. Những lỗi này thường là những tiểu tiết, không ảnh hưởng đến nội dung cốt lõi của bài viết, nhưng được đem ra kiện với chiến lược nhằm lấy đi thời gian, tiền bạc và công sức của bị đơn.

Tuy nhiên, luật này ít nhất cũng thu hút sự chú ý đến một đề tài, vốn không chỉ là vấn đề đối với các nhà báo hoặc cá nhân tham gia truyền thông, mà còn là mối đe dọa đối với tự do ngôn luận và dân chủ. Chúng ta thường xuyên đọc được về những thư cảnh cáo (yêu cầu chấm dứt phát ngôn) và về các vụ kiện „thắng lợi“  mà nội dung chính của bài báo vẫn được phép tồn tại, nhưng các nguyên đơn chỉ cần thắng kiện ở một điểm nhỏ. Trong các cuộc thảo luận công khai, những sắc thái tinh tế này bị bỏ qua; người ta có cảm giác như thể các nhà báo đã lan truyền thông tin sai lệch. Điều này khiến một số nhà báo cân nhắc, ngay cả trước khi viết bài, liệu việc rắc rối (kiện tụng có thể xảy ra) có đáng công sức bỏ ra hay không, và trong trường hợp còn hoài nghi, tốt hơn hết là không viết bài báo đó.

Tình cảnh của Lê Trung Khoa thì khác. Ông ấy nói rằng mình quyết tâm tiếp tục làm. Ông ta biết mình mạo hiểm tính mạng, „nhưng tôi đã chấp nhận điều đó„. Một cánh cửa trong văn phòng của ông ấy dẫn đến một studio nhỏ. Tại đây, ông Khoa xuất hiện trước ống kính thu hình mỗi ngày. Ông ấy chỉ nghỉ phép vài ngày mỗi năm. Không phải vì công việc trở nên khó khăn hơn, mà vì ý thức trách nhiệm. „Tôi phải xuất hiện trước công chúng„, ông ấy nói. Mọi người đang chờ đợi tin tức./.

▪︎ Nguồn: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien-und-film/medienpolitik/trung-khoa-le-journalist-wird-mit-slapp-klagen-ueberzogen-accg-200675820.html 

▪︎ Ghi chú

Vụ kiện SLAPP: viết tắt của Strategic Lawsuit Against Public Participation. Đây là những vụ kiện không phải thực sự để tìm kiếm công lý, mà nhằm đe dọa, bịt miệng bằng cách qua các vụ kiện này sẽ gây kiệt quệ tài chính, thời gian và tinh thần của bị đơn – thường là nhà báo, nhà hoạt động xã hội hoặc nhà phê bình.